Disneyland 1972 Love the old s
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 8.5.00/10/632 lượt.

thương của hắn, đau lòng không thôi.

Hoàng Phủ Luật khẽ vuốt bàn tay trắng nõn của nàng, an ủi:

- Những vết thương nhỏ ấy không đáng là gì với bổn vương, chỉ cần Tố Nguyệt có thể nhanh chóng khỏe lên. Đến, đem máu ta lấy đi.

- Ân.

Tố Nguyệt nghe lời đưa máu hắn nuốt vào.

Chờ trấn an tốt Tố Nguyệt, hắn mặc hồ cừu vào hướng ngoài cửa vương phủ đi nhanh.

Cửa vương phủ, tùy tùng đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt xe ngựa.

- Đi Y Hồng lâu.

Hắn ngồi ở bên trong xe đối tùy tùng lạnh giọng phân phó.

Xe ngựa lại chậm chạp không thể chuyển động, lát sau liền truyền đến thanh âm của tùy tùng:

- Vương gia, có mấy chiếc xe ngựa đang tiến đến, tựa hồ là cố ý ngăn trở đường đi của chúng ta.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Luật giận tái đi, hắn vén rèm lên, tức khắc nhìn về phía đối diện.

Trên xe ngựa thấy xuất hiện một nam nhân mặc tử bào cẩm y.

- Trạch?

Chỉ thấy tử bào nam tử quay lại phía sau, thấp giọng phân phó người

hầu vài câu, liền vẻ mặt ôn hòa đầy ý cười hướng Hoàng Phủ Luật đi tới.

- Tứ ca, chúng ta cùng tới Y Hồng lâu đi, đang muốn mở rộng kiến thức hoa lâu lừng lẫy nổi danh khắp kinh đô này.

Nói xong, chiếc quạt trên tay khẽ lay động, bước vào trong xe ngựa của Hoàng Phủ Luật.

Vì thế hai huynh đệ cùng nhau hướng tới Y Hồng lâu, mà Tần Mộ Phong đã sớm chờ ở cửa, bên cạnh có Lam Tâm Mị đi theo.

Tần Mộ Phong nhìn thấy xuống xe còn có Hoàng Phủ Trạch, có chút giật

mình nho nhỏ, đang muốn lễ bái, lại thấy hắn chiết phiến điểm (quạt)

nhẹ, cười nói:

- Ta chỉ là muốn tới thưởng thức, chúng ta là huynh đệ.

Hoàng Phủ Luật cũng đạm nói:

- Mộ phong, ở trong này không phân biệt quân thần, chúng ta hiện tại vào đi thôi.

Tần Mộ Phong tiêu sái cười, dẫn theo bọn họ tiến vào lâu.

Ba người ở trong nhã gian (phòng ngắm cảnh) ngồi vào chỗ của mình, liền thấy Lam Tâm Mị dẫn theo một tố y nữ tử ôm cầm tiến vào.

Nữ tử một thân màu trắng nhuyễn sam, gầy như liễu, eo nhỏ và dài,

mày liễu mắt phượng, môi hồng răng trắng. Mái tóc đen vấn thành kiểu vân kế, trông thật thanh tú giống như đóa liên hoa chớm nở trên mặt nước.

Hoàng Phủ Luật nhìn cặp mắt phượng trong trẻo kia, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia đau đớn.

Nữ tử sắc mặt nhợt nhạt, tiếng nói mềm nhẹ:

- Tiểu nữ tử Phi Tuyết xin thỉnh an các vị đại gia.

Hoàng Phủ Trạch phe phẩy chiết phiến, cười nói:

- Quả là một mỹ nhân thanh lệ, tuyệt sắc. Đàn một bản tri âm tri kỷ đi.

- Dạ.

Nữ tử nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay ngọc khẽ gẩy, một trận tiếng đàn réo rắt vang lên.

Hoàng Phủ Luật con ngươi đột nhiên trở nên hung ác, nham hiểm, dần

dần trở thành thâm thúy, u ám, sau đó lại nhiễm một chút đau xót không

đổi như khi nhìn thấy nữ tử.

Hắn ngửa đầu đem chén rượu ngọc uống một hơi cạn sạch, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử đánh đàn:

- Là khúc Ngọc lê lạc sao?

Phi Tuyết nâng cặp mắt trong suốt lên, cười yếu ớt:

- Phi Tuyết chưa bao giờ nghe qua khúc danh này, chắc là một vị nữ

tử nào đó chính mình kì phổ (sáng tác), nhưng quả thật là một khúc danh

rất dễ nghe.

Đã thấy ngón tay ngọc ở trên mặt cầm không ngừng chuyển động, khuôn mặt nàng cười yếu ớt thản nhiên.

- Tứ ca, đây quả là khúc “Tri âm tri kỷ”, không thể sai được.

Hoàng Phủ Trạch nhìn nữ tử kia trấn định như thế, bất chợt nói.

Hoàng Phủ L:uật lại ngửa đầu đem chén rượu uống cạn, sau đó nhìn về phía Tần Mộ Phong, vẫn nhìn nữ tử, nói:

Phong, hôm nay ngươi để cho ta tới chính là vì muốn cho ta nghe khúc này sao?

- Phi Tuyết, ngươi trước lui xuống đi.

Tần Mộ Phong nhẹ nhàng vẫy lui nữ tử đánh đàn, sau đó hướng Hoàng Phủ Luật tà nịnh cười:

- Luật, cho ngươi tới đây giải sầu không tốt sao? Phi Tuyết là hoa

khôi của Y Hồng lâu chúng ta, cầm kĩ siêu quần, chỉ cần nghe nàng đàn

một khúc, phiền muộn đều sẽ mau chóng tiêu tán.

- Phi Tuyết này khí chất thật giống với người ta hằng mong.

Trên vẻ mặt ôn nhuận của Hoàng Phủ Luật bỗng phủ chút tang thương,

khàn giọng nói. Tần Mộ Phong tiêu sái mở ra chiết phiến, thở dài nói:

Nhân gian này quả thật là cái gì kì sự cũng có a.

Nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú kia vẫn ôn nhuận như ngọc, con ngươi tối đen mang ý cười nhìn chén rượu, không biết là đang nói cho ai nghe.

Hoàng Phủ Luật lạnh lùng không đáp, mi tâm lập tức có dấu vết, hắn cầm lấy chén rượu, đem ly rượu uống cạn lần nữa.

Tần Mộ Phong thật thản nhiên nói:

- Phi Tuyết thực là nữ tử đặc biệt, ta muốn thưởng thức nàng.

Sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Luật, khôi phục vẻ đứng đắn:

- Luật, người của Hồng Y thánh tựa hồ muốn đối đầu với y hồng lâu của ta, mấy ngày trước đây, rượu khách nơi này không hiểu sao bị giết.

Hai huynh đệ Hoàng Phủ khuôn mặt tuấn tú đồng thời trầm trọng. Hoàng Phủ Luật ngừng uống rượu, ánh mắt nặng nề, nói:

Bọn họ thật ra muốn đến gây chuyện chúng ta trước.

- Tứ ca, bọn họ bây giờ còn không dừng việc ám sát lại. Từ lần đó bắt vài thánh đồ của bọn họ, bọn họ làm việc càng thêm càng thêm bừa bãi,

mà ta đến nay vẫn chưa truy tìm ra hành tung của chúng. Bọn họ là ma

giáo, địa đạo không biết cư ngụ tại nơi nào.

Hoàng Phủ Trạch khuôn mặt tuấn tú lại trầm trọng một ít,