
trấn định lại ngay vẻ tự nhiên.
Chờ khúc nhạc kết thúc, nữ tử hướng dưới đài tao nhã cúi người, lẳng lặng lui xuống.
Hoàng Phủ Luật vội vàng đi theo vào hậu viện, ngăn nàng lại.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Hắn nhìn chằm chằm vào con ngươi của nàng, thập phần khẳng định nữ tử thỏi tiêu vừa rồi là nàng.
- Gia đã quên sao? Ta là Phi Tuyết. – Phi Tuyết cười yếu ớt, nhìn nam tử trước mắt .
- Ngươi cùng Hồng Y thánh có quan hệ gì? Còn có, vì sao phải cứu chúng ta?
Hoàng Phủ Luật hỏi ra nghi vấn trong lòng, hơn nữa nữ tử này ăn mặc thật sự là cùng Ngọc Thanh rất tương tự giống nhau.
- Gia đây là cùng Phi Tuyết nói giỡn sao? Phi Tuyết là một nữ tử lấy
cầm kĩ thảo sinh, như thế nào có thể cùng Hồng Y thánh có liên lụy? –
Trong mắt Phi Tuyết giờ phút này có châm biếm.
Hoàng Phủ Luật nhíu mày kiếm lại, con ngươi ánh lên tia lạnh lẽo:
- Ngươi không chịu nói thật?
- Lời Phi Tuyết nói, chính là lời nói thật. – Con ngươi Phi Tuyết cũng trở nên lãnh đạm.
Hoàng Phủ luật nắm trụ lấy cổ tay nàng, khẽ thăm dò nội lực của nàng. Lúc này, một bóng đen quỷ mị từ trên trời phi thân xuống, chặn ngang ý
định của hắn.
- Vương gia, Ngự Sử đại nhân đã xảy ra chuyện.
Bóng đen trầm giọng nói.
Hoàng Phủ Luật lập tức buông cổ tay Phi Tuyết ra, đôi mắt tối sầm lại, cùng người đó biến mất trong màn gió tuyết.
*
Chờ Hoàng Phủ Luật cùng Trình Tuấn tới phủ Ngự Sử, thị vệ canh cửa đều đã ngã trong vũng máu, đều là một kiếm cắt đứt yết hầu.
Bọn họ chạy vội vào phủ, liền thấy Ngự Sử đại nhân lần trước giả
trang bị buộc tới góc tường, một hồng y nữ tử dáng cao gầy không chút
lưu tình nào, một kiếm đặt lên cổ họng hắn.
Hoàng Phủ Luật tiến vào, nhìn thấy một màn này.
- Dừng tay!
Hắn lấy nhuyễn tiên ra, hướng hồng y nữ tử kia vung tới. Liền thấy
hai hồng y nữ tử phía sau nàng lập tức giơ kiếm ngăn trở nhuyễn tiên của hắn, bảo vệ hồng y nữ tử cao gầy kia.
Hồng y nữ tử xoay người lại, hé ra dung nhan bị hồng sa che khuất,
chỉ lộ một đôi mày liễu thanh tú cùng đôi mắt thu thủy trong veo.
Nàng cao gầy thon gọn, quần áo lửa đỏ buộc vòng quanh thân mình gầy yếu mặt ngoài nhìn có chút yểu điệu nhu nhược.
Kiếm phi tới trước, cánh tay mảnh mai không nắm chặt, một đôi chân dài dưới quần hồng lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được.
Một đôi chân ngọc lộ ra sau quần lụa mỏng, khéo léo lả lướt. Cánh tay thon dài trắng nõn xung kiếm lên, tay áo lửa đỏ, xinh đẹp vô cùng.
Hồng ánh tuyết, một thân thanh tú như hoa lê trong tuyết cùng trang
sức màu đỏ, tóc đen thắt gọn phía sau, lộ ra vẻ ôn nhu phiêu dật.
Trong khoảnh khắc, Hoàng Phủ Luật bị cặp mắt sang kia đoạt thần, hắn
thu hồi nhuyễn tiên, con ngươi đen kinh ngạc nhìn hồng y nữ tử, có một
chút mất hồn.
Nữ tử chậm rãi đem trường kiếm bỏ vào vỏ, con ngươi lạnh lùng, nhìn Hoàng Phủ Luật cười lạnh:
- Quả thật là đã chết đến nơi rồi còn không tự biết!
Sau một tiếng cười lạnh, nàng không hề xem sắc mặt Hoàng Phủ luật khẽ biến, đột nhiên đối nữ tử sa y đỏ sậm bên cạnh nói:
- Chúng ta đi!
Đảo mắt liền thấy nàng mang theo hai hồng y nữ tử đi, khinh công rất cao, rất nhanh bay ra ngoài cửa.
Khi Hoàng Phủ Luật lấy lại thần trí rồi đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy ba thân ảnh màu đỏ đang dần biến mất trong màn đêm.
Hắn đứng tại chỗ, gọi Trình Tuấn đang muốn đuổi theo:
- Đừng đuổi theo , chúng ta quay về phòng xem.
Mày kiếm hơi nhíu, hắn rất nhanh lại quay vào trong phòng, chỉ thấy vết máu rõ ràng trên cổ Ngự Sử, hô hấp đã sớm ngừng.
Tử trạng cùng thi vệ ngoài cửa giống nhau, không có chút sự sống, chỉ còn mặt lạnh tro tàn.
Mà trong không khí còn thấp thoáng một loại mùi hương như hoa mai, tựa hồ là do nữ tử vừa rồi lưu lại .
Hắn khẽ chạm vết chém trên cổ người chết, mi tâm nhíu lại.
*
Trong phòng khách, một mảnh tiếng hoan hô vui cười.
Tần Mộ Phong đứng ở lầu hai, nhìn đám quan gia đệ tử y phục lòe loẹt, con ngươi có ưu tư.
Bởi vì đoạn thời gian gần đây Hồng Y thánh xao động, chỉ cần gió thổi cỏ lay đều đã đem người khác sợ tới mức chết khiếp.
Y Hồng lâu bọ họ tất nhiên là bị chút ảnh hưởng, nhưng vẫn là có
những công tử không sợ chết đến nơi này uống hoa tửu. Hắn tất nhiên là
hiểu được những người này là vì vị hoa khôi Phi Tuyết mà đến.
Chờ Phi Tuyết lui xuống, bọn họ thỏa mãn uống hoa tửu cùng hoa nương cười đùa, thấy được một tia bộ dáng e ngại.
Chỉ có thị vệ đang đứng canh nghiêm ngặt ngoài cửa trong trời gió
tuyết kia, mới làm cho bọn họ đối Hồng Y thánh này có chút hoảng sợ.
Quả thật chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Môi bạc nhếch lên, đôi mắt một phen nhìn qua sai phòng khách uống rượu, hắn lẳng lặng hướng vào hậu viện yên tĩnh mà đi.
Một nữ tử áo lam đi theo phía sau hắn.
Đợi vào đến hậu viện, hắn ở trước một sương phòng độc lập đang phát
ra tiếng đàn nhỏ, như tơ như huyền, từ trong phòng phiêu dật đi ra.
- Tần đại ca là cố ý lưu Phi Tuyết lúc này, bởi vì thân thể của nàng có khí chất của một người đúng không?
Lam Tâm Mi đột nhiên mở miệng hỏi.
Tần Mộ Phong nhìn cánh cửa đóng chặt cánh, nửa ngày mới nói:
- Trên người nàng có khí chất của Ngọc Thanh.
-