
g nhà đều treo đèn lồng màu đỏ, cả nhà tề tụ nhấtđường, ăn bữa cơm tất niên, nói những chuyện vui vẻ.
Cái gọi là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được một mùa.
Năm nay trận đại tuyết này kéo dài không dứt, nhất định có thể mang đến vận may cho bọn họ.
Bọn họ trước không cầu hảo thu hoạch, chỉ cầu có thể đem hồng y ma
giáo giết người không chớp mắt kia nhanh chóng diệt trừ, cho bọn họ một
phần an bình.
Đây cũng là vấn đề được nhắc tới trong mọi bữa cơm đoàn viên của mỗi nhà.
Vào giờ này, ngoài đường cũng trở nên vắng lặng.
Chỉ thấy tuyết trắng trắng như tuyết bay đầy trời, một chiếc xe ngựa ở trong tuyết hướng hoàng cung mà đi.
Bên trong xe ngựa là thân vương một nhà ba người. Bởi vì hôm nay là
đại niên ba mươi, theo lý là muốn vào cung cùng Thái hậu và Hoàng Thượng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên .
Xe ngựa ở trong tuyết lặng lẽ đi trước , bên trong xe nam nhân cùng nữ tử đều không có mở miệng nói chuyện.
Một nam hài ngũ tuổi ở trong lòng bà mụ, đang híp buồn ngủ.
Trong xe ngựa, không khí đột nhiên có vẻ có chút nặng nề, chỉ nghe ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào cùng xa phu thúc giục ngựa.
Chờ xe ngựa tới cửa phía đông hoàng cung, nam nhân mới nhẹ giọng đối với nữ tử nói:
- Tới rồi.
Vì thế hắn đỡ lấy thắt lưng của nàng, ôm nàng xuống xe ngựa.
Cung nữ đã đứng đầy bên ngoài nghênh đón hắn, bậc quân vương chí tôn – hiền đệ của hắn cũng ở đó.
- Tứ ca, rốt cục cung đem ngươi vào được trong cung.
Sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, Hoàng Phủ Trạch trêu tức liếc mắt một cái Hoàng Phủ Luật, sau đó lại nhìn một cái Tố Nguyệt bên người hắn,
cùng đứa nhỏ trong lồng ngực bà mụ, cười khẽ:
- Tứ ca thực hạnh phúc.
- Vào đi thôi.
Hoàng Phủ Luật không nói thêm gì, chính là giúp đỡ Tố Nguyệt, hướng ngự thiện điện đi tới.
Trong Ngự thiện điện, Đường thái hậu đang chờ bọn họ ở đó.
- Luật nhi, thân thể có khỏe không?
Bà mắt phượng nhướn lên, nói không rõ là quan tâm vẫn hay là giận dữ.
- Ai gia nghe tiểu tam tử nói ngươi bệnh lợi hại, cho nên không tiện tiến cung.
- Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, nhi thần hiện tại tốt hơn nhiều.
Hoàng Phủ Luật trầm ổn trả lời, không tiết lộ chút cảm xúc.
Đường thái hậu lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó mắt phượng lại đảo
qua hắn bên người Hoàng Phủ Trạch cùng Mạnh Tố Nguyệt, đạm nói:
- Khai yến đi, sau đó bồi ai gia xem diễn. Hôm nay thật vất vả tề tụ
nhất đường, tại đây đại niên thật là tốt trong cuộc sống, cũng nên náo
nhiệt, náo nhiệt.
- Dạ, mẫu hậu.
Một phen rườm rà lễ tiết, một bàn phong phú sơn trân hải vị, một hồi
kinh kịch văn nghệ diễn, làm sáng lạn toàn bộ cung đình, làm tiếng hoan
hô rốt cục bình ổn, làm Đường thái hậu bởi vì mệt mỏi phải quay về
Phượng loan cung.
Canh giờ đã quá canh ba.
Phân phó cung nữ đưa Tố Nguyệt cùng Dục nhi quay về Vân Hiên cung
nghỉ tạm, Hoàng Phủ Luật đi theo Hoàng Phủ Trạch trở về Long Hiên cung.
Vị quân vương trẻ tuổi này thần bí nói hắn trên đường nhặt được một bảo bối, muốn cho tứ ca của hắn nhìn xem.
Rốt cuộc là cái bảo bối gì làm cho hắn thần bí như thế?
Hoàng Phủ Luật nhíu mi, đi theo hắn hướng Long Hiên cung đi.
Vào Long Hiên cung, hắn nhìn đến áo lam Lãnh Hương hầu ở cửa, nhìn thấy hắn đã đến, trong mắt có chợt lóe qua kinh ngạc.
Hắn lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, bạc môi khẽ nhếch.
Sau đó thấy được Hoàng Phủ Trạch đối Lãnh Hương nhẹ nhàng phân phó một câu:
- Đi chuẩn bị một chút. – Sau đó liền mang theo hắn hướng bên trong đi.
Chờ các cung nữ cởi hồ cừu cho bọn họ, Hoàng Phủ Trạch đối hắn nói:
- Tứ ca, ngồi.
Sau đó thấy cung nữ mang tới bầu rượu, chính là để hắn cùng Hoàng Phủ Luật đối ẩm đêm nay.
Hoàng Phủ Luật nhíu mi:
- Trạch, chẳng lẽ ngươi kiểm bảo bối là rượu ngon?
Hoàng Phủ Trạch cười thần bí, không nói.
Giây lát, liền thấy được bên trong ngầm hạ đến, tiếng sáo trúc thanh
thúy vang lên, vài vũ nương mặc sa y từ phía sau bình phong đi ra, tay
áo khinh vũ, tựa như đóa hoa phiêu động.
Hoàng Phủ Luật đôi mắt nhíu lại, nở nụ cười:
- Thì ra là muốn cho tứ ca đến xem vũ đạo, làm cái gì thần bí như vậy?
Hoàng Phủ Trạch giơ lên chén ngọc uống một ngụm, khóe mắt mang ý cười:
- Trò hay còn ở phía sau.
Hắn vừa nói xong, liền thấy được trong không trung một hồng y vũ
nương phiêu linh bay xuống, quần lụa mỏng phiêu phiêu, ngọc đái bay múa, chân ngọc điểm nhẹ, như mẫu đơn tiên tử nhẹ nhàng bay xuống.
Nàng che mặt, vai ngọc bạch gầy yếu hơi lộ ra, tóc đen đen bóng rơi
xuống đầu vai, vòng eo nhỏ nhắn, một đôi đùi ngọc thon dài, ở sa mỏng
váy như ẩn như hiện, tản ra câu nhân mị hoặc.
Mà trên mắc cá chân có đeo một chiếc chuông bạc, theo động tác tay áo phát ra từng âm thanh nhẹ nhàng giòn vang.
- Tứ ca, tiên tử này kỹ thuật nhảy như thế nào?
Hoàng Phủ Trạch cười hỏi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử hỏi Hoàng Phủ Luật.
- Nàng là hồng y nữ tử kia.
Hoàng Phủ Luật xiết chặt chén ngọc trong tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử kia.
Hoàng Phủ Trạch cười đến thích ý:
- Nàng đương nhiên là hồng y nữ tử, nàng vẫn mặc hồng y. . . . . .
Hắn câu nói kế tiếp đ