
ổng đốc.
Vua và nhân sĩ trên giang hồ phải chịu hồng y thánh độc hại lần đầu
đồng lòng liên thủ, đối phó với đám ma giáo ngày càng hành sự bừa bãi
này.
Mà hắn, bị bọn họ đề bạt làm “Minh chủ”.
Hắn là không muốn. Tuy rằng thân đương triều Tứ Vương gia, hắn có
trách nhiệm đến bảo hộ con dân thiên triều này. Nhưng nửa năm nay miệng
vết thương trong tâm hắn vẫn không thể liền lại.
Hắn nghĩ tới thoái ẩn, không nghĩ nhúng tay vào chuyện quốc gia đại
sự, lại càng không muốn nghĩ cùng giang hồ có gì đó liên lụy.
Nhưng, mấy ngày trước đây trong cung truyền đến tin tức, nói là Trạch nhiễm quái bệnh, xem qua thái y, vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp.
Hắn đột nhiên lo lắng bất an.
Hắn vẫn cảm giác giáo chủ ma giáo kia ngay cạnh bên người bọn họ, từ
một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động.
Cho nên mới luôn xuất kỳ bất ý, làm cho bọn họ trở tay không kịp.
Mà Trạch, vị huynh đệ thân cận với hắn, bệnh này tới đột nhiên rất kỳ quái.
Cho nên hắn thủy chung là không yên lòng.
Ngồi ở trước bàn, hắn vươn tay xoa xoa mi tâm. Sau đó lấy ra trong lòng, cây trâm ngọc bích, lẳng lặng suy ngẫm.
Không biết vì sao, thân ảnh hồng y nữ tử lần trước kia luôn xuất hiện ở trong mộng của hắn.
Là do hắn quá tưởng niệm tới Ngọc Thanh sao?
Vẫn là bởi vì nữ tử kia có một đôi mắt cùng Ngọc Thanh giống nhau?
Hắn than nhẹ một tiếng, đứng dậy.
Lúc này, trên cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là thanh âm mềm nhẹ của Tố Nguyệt:
- Luật, ngọ thiện đã đến giờ.
Hắn đem trâm ngọc bích một lần nữa thả lại trong lồng ngực, hướng cửa đi tới.
Tố Nguyệt vẻ mặt cười yếu ớt đứng ở cửa, trời đông rét buốt, vậy mà trên cái trán trơn bóng của nàng lại lấm tấm có mồ hôi.
Hắn thấy ở trong mắt, nhưng cũng không có hỏi.
Mấy tháng này, Tố Nguyệt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nàng không hề cả ngày đem chính mình nhốt tại thiện thất, mà là tự
mình quản lý nội vụ vương phủ, thậm chí xuống bếp làm thức ăn cho hắn
hằng ngày.
Mà hắn, là có chút không quen .
Nhưng hắn hy vọng Tố Nguyệt có thể khoái hoạt, cho nên cũng không có phản đối.
- Ta hôm nay làm thứ chàng yêu thích, hoa hồng dấm chua ngư. Mau thừa lúc còn nóng nếm thử chút đi.
Tố nguyệt ánh mắt trong suốt, khẽ cười, nắm lấy tay hắn hướng ngự thiện mà đi.
Bọn họ đi đến nhà ăn, trên bàn đã dọn xong món, hai nha hoàn đứng ở bên cạnh hậu hạ.
- Mọi thứ là ta tự tay làm , đều là đồ ăn ngươi thích ăn.
Tố nguyệt cẩn thận gắp một miếng thịt bò vào trong bát hắn, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn hắn:
- Mau nếm thử xem, xem tay nghề của ta có lui bước hay không?
Hắn lúc này mới nhớ lại, hắn trước kia nói qua thích ăn nhất hoa hồng dấm chua ngư, vì thế hắn lẳng lặng nhìn Tố Nguyệt, đem thịt bò tiến tới miệng mình, tán thưởng:
- Ăn ngon lắm.
Lại không có ý khác trong lời nói. Bởi vì giờ phút này, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên đêm hôm đó, Ngọc Thanh ôn nhu vì hắn bồi rượu…
Hắn hoài niệm.
Cho nên ngực hắn ẩn nhẫn đau đớn, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt.
Tố Nguyệt hai tròng mắt ẩn tình nhìn hắn, đột nhiên nói:
- Luật, ngươi có phát hiện ta thay đổi hay không?
Hoàng Phủ Luật ngừng suy nghĩ lại, không biết trả lời như thế nào.
Tố Nguyệt cười yếu ớt, nàng đem trán tựa đầu vai dày rộng của Hoàng Phủ Luật, khẽ nói:
- Luật, chàng có biết khi ta nghe nói chính mình còn có thể cứu hạnh
phúc cỡ nào không? Chàng mỗi ngày lấy máu chính mình đến cho ta trị cổ
độc, chàng là hy vọng muốn ta còn sống cho thật tốt. Cho nên. . . . . .
ta nhất định phải quý trọng thật tốt. . . . . . Quý trọng cùng chàng
những về ngày sau, làm thê tử tốt của chàng.
Hoàng Phủ Luật thân mình chấn động, ngực đột nhiên có khó chịu.
Hắn nâng thân mình Tố Nguyệt dậy, đau lòng nói:
- Tố nguyệt, nàng trước kia rất khác. Nàng đều vì ta mà suy nghĩ, mà ta lại. . . . . .
Nói xong, trên con ngươi tối đen thâm thúy phủ kín đau xót.
Tố Nguyệt đều vì hắn suy nghĩ, mong muốn cùng hắn hạnh phúc.
Mà hắn lại yêu thương Ngọc Thanh, nữ tử vì hắn mà mất mạng.
Nàng vì hắn mà chết, cho nên hắn cả đời này vẫn không thể quên được nàng.
Cho nên, hắn đối với Tố Nguyệt, chỉ có thể bù lại, vẫn là không thể có chữ tình.
Vì thế, hắn tránh né đôi mắt của Tố Nguyệt, vội vàng gắp rau xanh, nói:
- Thừa lúc còn nóng ăn đi, lạnh đối thân mình không tốt.
Đưa miếng thịt bò lên miệng, quả thực đã không biết tới vị, chỉ thấy gian nan cùng khó khăn.
Hắn thủy chung muốn quay trở lại ngày đó.
Ngày hắn bỏ Ngọc Thanh đi tìm Tố Nguyệt.
Nàng, có biết bao nhiêu là đau đớn?
Hắn không thể nghe lời nói cuối cùng của nàng.
Hắn, vì Tố Nguyệt mà phụ nàng ở trên núi Vũ Sơn chờ đợi hắn.
Hắn nên biết, nàng trước khi chết là hận hắn cỡ nào, hận hắn…
Ngực đột nhiên một trận xé rách đau đớn, hắn buông bát, rồi đột nhiên hướng Tịch Lạc viên mà đi.
- Luật. . . . . .
Tố Nguyệt đứng lên, nhìn bóng dáng cao lớn kia dần dần biến mất, gương mặt thoáng chốc trở nên ưu sầu.
*
Đêm ba mươi, kinh thành đốt pháo.
Không trung vẫn là những bông tuyết bay phiêu diêu, lại ngăn cản không được không khí vui mừng đón năm mới của mọi người.
Từn