Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

ang nhìn đến Hoàng Phủ Luật đứng dậy đi hướng vũ nương kia, im bặt mà chỉ.

Hoàng Phủ Luật đi vào trong mưa hoa, đột nhiên một phen giữ chặt tay nữ nữ tử, rồi đem nàng nhập trong lồng ngực chính mình.

Nữ tử kinh hô một tiếng, tuyệt đối không thể tưởng được hắn sẽ có động tác này,

Đang muốn kháng cự, nhìn đến hoàng thượng vẻ mặt đầy ý cười, vẻ mặt e thẹn quay sang một bên, không nhìn tới đôi mắt đầy lửa nóng của Hoàng

Phủ Luật.

Hoàng Phủ Luật tay đã ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, đôi mắt trở nên nặng nề.

Hắn đem khuôn mặt tuấn tú tới gần nữ tử, ôm sát vòng eo của nàng.

Chỉ thấy bàn tay to lớn di chuyển dần dần từ xương quai xanh gợi cảm

tới màn sa che mặt của nàng, ngón tay lướt qua gáy ngọc, trong tiếng tim đập loạn nhịp của nữ tử, kiên quyết kéo tấm mạn sa xuống.

Chỉ thấy cái khăn màu đỏ che mặt hạ xuống, hé ra khuôn mặt ngọc bạch

tinh xảo nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp ẩn tình giống như thu

thủy, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn nhẹ.

Khiến cho hắn yêu thích không muốn buông tay, giống như khuôn mặt của nàng vậy.

Đôi tay hắn không thể rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn của nữ tử.

Hắn mê muội nhìn động tác cắn môi của nàng , đột nhiên một tay kéo nữ tử vào trong lồng ngực chính mình, tham lam giữ lấy mùi hương quen

thuộc trên người nàng.

- Ngọc thanh, là nàng sao? Là nàng đã trở lại sao?

Hắn thâm tình khàn khàn giọng gọi tên nàng, ôm sát kia thân hình mảnh khảnh, thủychung không chịu buông ra.

Nữ tử buông tha giãy dụa, cười lạnh:

- Không thể tưởng được Tứ Vương gia này lại có thể khinh bạc người như thế, Hồng Ngạc hôm nay xem như mở rộng kiến thức!

Hoàng Phủ Luật thân mình mạnh mẽ chấn động.

Hắn thoáng buông nữ tử trong lồng ngực ra một ít, nhìn nàng, cặp mắt

quen thuộc kia lúc này lại che kín sương lạnh, có chút thất vọng nói:

- Ngươi nói ngươi tên Hồng Ngạc?

Nữ tử lập tức rời khỏi ôm ấp của hắn, lại lạnh nhạt nói:

- Hồng Ngạc là tên cha mẹ đặt, lại như thế nào có thể làm bộ? Chính

là Hồng Ngạc nhắc nhở tứ Vương gia một câu, về sau không cần tùy tiện

loạn nhận thức, bị nhận thức thành người khác là khinh bạc ta, thật

không tốt.

Hoàng Phủ Luật lúc này mới thanh tỉnh một chút, hắn lẳng lặng nhìn hồng y nữ tử ăn nói lãnh ngôn với mình đã dần đi xa.

Hắn mới phát hiện nữ tử kia tuy có khuôn mặt giống Ngọc Thanh tới chín phần, nhưng trên trán lại không có chu sa.

Nàng cao gầy hơn một ít, đôi chân dài ẩn hiện sau tà váy, một thân

hồng y, đôi chân trắng noãn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa sương.

Lúc này hắn mới nhớ thân mình Ngọc Thanh lạnh băng tựa tuyết ở Tịch

Lạc Viên, nhận ra bản thân suýt chút nữa coi nàng thật sự là Ngọc Thanh.

Nhưng trên tay hắn vẫn còn hương thơm thoang thoảng trên người Ngọc

Thanh, đôi mắt đẹp chứa hàn băng nồng đậm của nàng, hành động cắn nhẹ

đôi môi anh đào, hắn đều cảm thấy rất quen thuộc, rất tham luyến.

Sao thế này, chẳng lẽ vì hắn quá nhớ Ngọc Thanh mà sinh ảo giác hay chăng?

Hắn nhìn thật sâu hồng y nữ tử ở xa xa, nàng đang cắn nhẹ môi, như chú thỏ bị thương, quen thuộc như vậy….

Trừ bỏ đôi mắt sắc lạnh kia, tất cả đều giống Ngọc Thanh như đúc.

Vì thế, hắn đành tự an ủi bản thân rằng nàng thực sự chỉ là giống Ngọc Thanh thôi, là hắn quá nhớ Ngọc Thanh.

- Tứ ca, huynh đường đột khiến giai nhân giật mình rồi.

Sau đó quay sang nói với hồng y nữ tử:

- Ngươi theo Lãnh Hương xuống trước đi, tứ ca của ta chỉ đang tưởng niệm ngươi với một vị cố nhân thôi.

Hồng y nữ tử liếc Hòng Phủ Luật một cái, sau đó nhẹ nhàng ôn nhu nói với Hoàng Phủ Trạch:

- Dân nữ cáo lui.

Sau đó đi theo Lãnh Hương.

Hoàng Phủ Luật vì một ánh mắt liếc Hoàng Phủ Trạch của nàng mà suy nghĩ sâu xa.

Hắn nói:

- Trạch, nữ nhân này nghe lời đệ như bảo bối sao?

Hoàng Phủ Trạch cười mỉm:

- Cũng không hẳn là như vậy, không dối gạt tứ ca, nữ tử này là hai

năm trước đệ nhặt được trong sơn động. Thời điểm đệ phát hiện ra nàng,

nàng một thân hỉ phục đẫm máu nằm trên động lạnh như băng. Nhưng nhiệt

độ cơ thể lại ấm áp lạ thường, trên người như có dấu vết dùng qua thảo

dược. Ta đem nàng về cung, đặt ở hàn băng mật thất. Không nghĩ tới nửa

năm trước nàng đột nhiên tỉnh lại.

Hắn liếc khuôn mặt trầm trọng của Hoàng Phủ Luật, tiếp tục nói:

- Nàng khiêu vũ thực rất giỏi nha, mà bộ dáng cũng rất giống hoàng tẩu Ngọc Thanh, nên đệ coi nàng như bảo bối.

Hoàng Phủ Luật nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu.

Nơi bàn tay hắn vẫn lưu lại hơi ấm của nàng, hắn liếc phương hướng mà nàng vừa đi, nói với Hoàng Phủ Trạch:

- Vậy ta cũng đã xem qua nữ nhân bảo bối của đệ rồi, bây giờ ta muốn về Vân Hiên cung nghỉ ngơi.

- Được, vậy ta gọi người đưa Tứ ca đi.

Hắn còn cẩn thận kêu người hộ tống Hoàng Phủ Luật xuất môn.

Lát sau, Hoàng Phủ Luật mặc hồ cừu ra khỏi Long Hiên cung, đứng dưới

trời đầy tuyết trắng không ngừng rơi, một thân ảnh cao lớn mà cô tịch

như vậy.

Sau khi trở về từ hoàng cung, Hoàng Phủ Luật lập tức thúc ngựa đến Vũ Sơn.

Mùa đông khắc nghiệt, trên Vũ Sơn không có tuyết, nhưng từng cành cây trơ trọi nhô ra đón từng cơn gió có phần lạnh hơn cả tuyết.


The Soda Pop