XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.


Đặc biệt là gió núi, cái lạnh nơi nó thổi qua thấu vào tới tận tim.

Hắn bôn ba mấy ngày đêm, cuối cùng cũng tới được tòa trúc viện kia.

Trúc viện bởi vì đã lâu không có người ở, lạnh lẽo tiêu điều. Mái

viện khẽ lung lay, tựa như sắp đổ, khung cảnh vắng vẻ bao trùm.

Hắn trực tiếp đi tới sau viện, liền nhìn thấy một ngôi mộ.

Một trận gió lạnh thổi qua, trúc diệp khẽ đung đưa rì rào.

Nơi này, mang vẻ lạnh lẽo cùng âm trầm ảm đạm.

Bốn phía sạch sẽ, rõ ràng có người dọn dẹp. Hơn nữa, trên mộ còn có một bó cúc mới đặt vào, hiển nhiên đã có ai đó đến nơi này.

Hắn nhìn mộ bia, đứng lặng người thật lâu, sau đó nói nhẹ, giọng nói phảng phất ưu thương:

- Ngọc Thanh, nàng có linh thiêng thì hãy để ta tìm thấy nàng, có được không?

Một trận gió thổi qua, thổi bay làn tóc hắn, như đáp lời hắn.

Hắn nhìn thật lâu vào mộ bia, sau đó tiến lại, nhẹ nhàng xới đất dưới đám lá khô.

Nửa canh giờ sau, quan tài gỗ lim đã hiện ra trước mắt hắn.

Phất đi bùn đất trên thân quan tài, hít một hơi thật sâu, từ từ mở nắp.

Chỉ thấy trong quan tài một nữ tử tóc trắng mặc hỉ phục đang nằm đó,

thi thể cũng chưa có hư thối, chỉ có khuôn mặt xanh mét dọa người, da

thịt cũng hơi héo hon, rõ ràng chết đi chưa lâu, cả bộ hỉ phục cũng còn

rất mới.

Nếu là thi thể Ngọc Thanh, thì ít nhất bộ hỉ phục cũng phải xờn rách rồi chứ?

Nữ tử này rõ ràng không phải Ngọc Thanh, chính là tại sao lại nằm dưới mộ ghi tên Ngọc Thanh?

Hắn đóng lại nắp quan tài, đắp lại đất lên. Sau đó nhìn những đồ tế vẫn còn rất mới kia, mi tâm nhíu lại thật sâu.

Sau đó hắn quay lại tiểu viện, phóng ngựa đi dưới gió rét lạnh buốt.

Hỏi thăm người sống dưới chân núi, hắn mới biết được, xa xa kia là

núi Băng Phách. Núi này với Vũ Sơn cách nhau mấy ngọn núi nhỏ, bởi vì

băng tuyết bao phủ quanh năm, cho nên không có người qua lại.

Lại giục ngựa chạy tiếp ba canh giờ, hắn rốt cuộc cũng đến được Băng Phách Sơn.

Băng tuyết dày đặc bao phủ quanh núi, hắn thực khó có thể dùng khinh

công phi thân lên. Thời điểm chật vật lên tới đỉnh núi, người hắn đã

nhiễm toàn bông tuyết.

Mà đỉnh núi là một mảnh tuyết trắng, không có dấu vết có người ở,

trời đất một màu tuyết trắng tinh khôi, đẹp đến nỗi khiến người ta ngừng thở.

Nhìn cảnh vật thanh khiết bao bọc bởi tuyết trước mắt, hắn không khỏi cảm khái.

Nơi này không hổ là nơi Ngọc Thanh yêu thích.

Hắn bắt đầu tìm kiếm sơn động theo lời Trạch nói kia, trong màn tuyết trắng xóa, cảnh vật cứ mờ ảo một màu.

Tuyết khắp nơi, làm hắn thực khó có thể tìm được sơn động kia. Hắn lia mắt, mong có thể nhìn thấy cửa động.

Quả nhiên tìm thấy, hắn mừng rỡ, vội vàng tiến tới cửa sơn động kia.

Bên trong cũng rất lạnh lẽo, có thạch bàn ghế đá, sâu trong cùng là

một chiếc giường băng trong suốt, bốn phía trắng tinh sạch sẽ, rất được.

Hắn đi qua, nhìn xuống sàn trong suốt, trong lòng thoáng chốc hiểu được một ít.

Quả đúng như lời Trạch nói, thân thể hồng y nữ tử kia từng được dùng

qua thảo dược, rồi đặt trong động băng này, phòng ngừa hư thối.

Hồng y nữ tử kia thật sự là Ngọc Thanh sao?

Con mắt, rồi mùi hương trên cơ thể, đều rất giống.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt băng trơn nhẵn, trong đáy mắt lóe lên tia hi vọng.

*

Quay về kinh đô, hắn đi tới Tịch Lạc Viên.

Trên băng động vẫn là nữ tử với khuôn mặt tái nhợt, mi mắt nhắm chặt.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh, con ngươi tràn đầy hi vọng:

- Ngọc Thanh, là nàng trở lại sao? Nàng rốt cuộc cũng về gặp ta, thật tốt quá.

Nói xong, khuôn mặt tràn đầy phong trần hiện lên vẻ mừng rỡ cùng hi vọng không hề che giấu.

Hắn nhìn chung quanh một vòng, bỗng thấy một cây cổ cầm, thở hắt ra một tiếng:

- Ngọc Thanh, ta rất nhớ tiếng đàn của nàng, nhớ hương vị rượu mơ mê lòng người nàng ủ, nhớ nhu tình của nàng…

Sau đó im bặt, đem bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng vây chặt trong đôi tay to của mình, nhìn dung nhan im lặng của nữ tử:

- Cho nên, nàng nhất định phải trở về, trở về bên ta…

Thanh âm trầm thấp mang theo bao nhiêu thống khổ.

Ánh mắt nâng lên, chỉ thấy trong mắt vạn phần ưu thương.

Lúc này cánh cửa “cạch” một tiếng, bị người ở ngoài đẩy ra. Tố Nguyệt mặc váy toái hoa đi vào.

Tay nàng cầm mấy cành hoa mai, vẻ mặt kinh ngạc:

- Luật, chàng về lúc nào vậy?

Hoàng Phủ Luật rất nhanh che lại ưu thương trong mắt, nói:

- Ta vừa hồi phủ, nàng ở đây làm gì vậy?

Tố Nguyệt nhẹ nhàng cười, đi tới bên bình hoa, từ từ thay hoa héo trong bình bằng hoa mai tươi trên tay mình.

- Nghe nói Ngọc Thanh thích hoa mai, ta hái cho nàng vài cành, hoa mai trong phủ thực đẹp lắm.

- Ừ

Hoàng Phủ Luật yên lặng liếc nhìn Tố Nguyệt, thản nhiên nói một câu,

liền bước ra ngoài, mới bước đến cửa, thân mình đã lảo đảo chực ngã.

Tố Nguyệt vội vàng lên đỡ hắn, lo lắng hỏi:

- Luật, chàng làm sao vậy? Người đâu, mau tới….

Mí mắt Hòng Phủ Luật trầm trọng, bây giờ mới cảm thấy thân mình mệt mỏi cực độ.

- Không có việc gì, chỉ là mệt quá thôi

Hắn nhờ Tố Nguyệt dìu mới tới được Cô Vụ cư, đặt lưng lên tháp thượng, liền nhắm mắt ngủ luôn.

Tố Nguyệt luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Lúc Hoàng Phủ Luật tỉnh lại, đã là ngày hôm sau