
thân là vua
của một nước, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn thần tử của mình bị giết, mà
đối với ma giáo kiêu ngạo không có biện pháp đối địch.
- Phải không? Tận thế của chúng cũng sắp tới rồi.
Hoàng Phủ Luật mày kiếm nhíu lại, khẽ cười một tiếng, chén ngọc
trong tay hắn lập tức bị bóp nát, mà kia con ngươi lạnh như băng hung
ác, nham hiểm kia thấp thoáng nhiều điểm hàn quang.
*
Mùa đông, đêm, rất sáng.
Trăng tròn sáng tỏ, sương lạnh vờn quanh.
Mặt đất một mảnh tuyết trắng, phản chiếu ánh trăng sáng trên cao, càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Canh ba, trên đường sớm không có người đi lại, mọi cánh cửa đều đóng chặt, chỉ có vết bánh xe in hằn trên mặt tuyết trắng tinh.
Trong khoảng không gian yên tĩnh như vậy, lại mơ hồ nghe được xa xa truyền đến thanh âm trêu đùa bừa bãi.
Lúc này, rời xa khu an tĩnh, kia chốn yên hoa nơi phiến đèn rực rỡ, tiếng cười vui làm huyên náo cả một vùng.
Từ một chỗ tối của Y Hồng Lâu, ba nam tử đồng dạng cao lớn đi ra.
Ba người đứng ở cửa vẫn còn đàm đang đàm đạo. Cuối cùng, nam tử ngân bào cùng nữ tử áo lam bên cạnh đem nam tử cẩm bào cùng nam nhân tử bào
đưa lên xe ngựa, căn dặn vài câu, sau đó liền để phu xe rời đi.
Bên trong xe, hai nam tử cũng không có say, một môi bạc khẽ nhếch
lên, đôi mắt hàn băng; một vẻ mặt ôn nhuận, khóe môi mang ý cười.
- Không muốn hồi cung sao? – Hoàng Phủ Luật hỏi.
- Không muốn, thật vất vả mới ra cung được một lần, lần này nhất định phải thưởng ngoạn cho thật thống khoái.
Hoàng Phủ Trạch nhẹ nở nụ cười, lộ ra một chiếc răng nanh trắng noãn.
- Không thể tưởng tượng được quốc quân phía sau này, hai năm trước ta mỗi lần đều phải dính lấy Tứ ca mới có thể ra cung, hơn nữa phải đi xa
đến bãi đất hoang gần sông Ngọc Hà. Không thể ngờ được nơi đó lại trở
nên hoang vu như vậy
Hoàng Phủ Luật bất đắc dĩ nói:
– Hôm nay ngươi đi đến Thân Vương phủ, chỉ sợ Long Hiên cung đã muốn ồn ào lên hết cả rồi.
Hoàng Phủ Trạch tiếp tục cười, lộ ra hàm răng trắng:
- Để cho bọn họ tìm ta đi, dù sao ta cũng muốn thoải mái vài ngày.
- Vậy được.
Đang nói, xe ngựa đột nhiên một trận lay động, giống như bánh xe ở trên mặt đường trượt đi.
- Sao lại thế này?
Hoàng Phủ Luật vén rèm lên, liền thấy được hai xe tùy tùng đã dừng
lại bên cạnh. Con ngựa bị kinh hách, có chút bối rối nhảy lên.
Hắn cầm nhanh dây cương, hoãn xe ngựa xuống, sau đó liền thấy hai
hồng y nữ tử từ trên trời bay xuống, giơ kiếm thẳng tắp hướng bọn họ đâm tới.
Hắn kéo Hoàng Phủ Trạch qua, vội vàng hướng xe ngựa nhảy ra ngoài.
- Không thể ngờ được Hồng Y Thánh các ngươi vẫn không chịu buông tha
bổn vương. – Hắn vừa ngăn cản đường kiếm bén nhọn của đối phương vừa
nói.
- Một ngày ngươi chưa chết, thánh chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có hắn!
Hồng y nữ tử lên tiếng trả lời, kiếm phong vừa chuyển, hướng Hoàng Phủ Trạch.
- Chỉ cần các ngươi chết, thiên hạ này chính là của Hồng Y Thánh chúng ta.
Hoàng Phủ Luật cười lạnh:
- Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã!
Nói xong rút thiên huyền tiên bên cạnh người ra, phản kích lại.
Hai hồng y nữ tử bị buộc từng bước lui về phía sau, vẫn cười duyên ra tiếng:
- Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi!
Mũi chân điểm nhẹ, ngay sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng.
- Tứ ca, có chút kỳ quái. – Hoàng Phủ Trạch nhìn phương hướng hồng y nữ tử vừa biến mất, mi tâm nhăn lại.
Hoàng Phủ Luật thu hồi thiên huyền tiên, mắt mâu sâu thẳm.
- Các ngươi trúng độc còn không tự biết!
Lúc này trong không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm giọng nữ tử thanh thúy, chỉ thấy trên nóc nhà một thân ảnh màu trắng mơ hồ đi đến.
Nữ tử che sa mặt, một thân áo trắng, tay cầm một chi ngọc tiêu, từ nóc nhà nhẹ nhàng bay xuống.
Nàng lẳng lặng nhìn hai nam tử trước mặt, không nói gì, cầm lấy ngọc
tiêu đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi lên một khúc nhất thủ hàn xúc uyển
chuyển.
Chờ âm tiêu lọt vào tai, Hoàng Phủ Luật mới phát hiện chính mình vừa rồi có chút mê mang, không tự biết.
Hắn kinh hãi:
- Ngươi là ai?
Nói xong tiến lên từng bước, muốn thấy rõ nữ tử.
Nữ tử áo trắng thu hồi ngọc tiêu, nhợt nhạt cười, lập tức phi thân rời đi, một lát sau liền không thấy bóng dáng.
Hoàng Phủ Luật không có đuổi theo, hắn nhìn hướng nữ tử biến mất, nhẹ giọng:
- Ánh mắt kia. . . . . .
Rồi sau đó một phen giữ chặt Hoàng Phủ Trạch:
- Trạch, ngươi mau hồi cung, hành tung của ngươi đã sớm bị Hồng Y Thánh phát hiện được.
Lên xe ngựa, Hoàng Phủ Luật cùng Hoàng Phủ Trạch tức khắc đi xe hướng tiến vào cung.
Chờ đám cung nữ đem Hoàng Phủ Trạch nghênh đón quay về Long Hiên cung, Hoàng Phủ Luật rất nhanh lại quay lại Y Hồng lâu.
Trong lâu, ngọn đèn dầu thắp sáng, thanh âm trêu đùa không dứt bên tai.
Một đám quý công tử ôm hoa nương, uống rượu ngon, ở dưới đài nghe được như si như túy.
Trên đài, một tố y nữ tử phẩy nhẹ tay áo, thản nhiên cười yếu ớt, tao nhã đạm tấu.
Hoàng Phủ Luật nhìn nữ tử đánh đàn, đôi mắt lâm vào trầm tư.
Cuối cùng, hắn không chớp mắt vừa chọn một vị trí ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào nữ tử trên đài.
Nữ tử mày liễu khẽ nhíu, nhưng