Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328440

Bình chọn: 8.5.00/10/844 lượt.

ần, nàng cũng không để ý nhiều nữa. Tô Ngọc Thanh nhìn thật lâu hồng lâu kia trong sương chiều, cùng Tiểu Xu bước nhanh rời đi.

— Tại Y hồng lâu —

Trong một gian phòng trang nhã, hai nam tử tuấn mĩ đang ngồi ở bàn bát tiên. Nam nhân mặc ngân bào vẻ mặt tà nịnh, bên cạnh là một hoa nương õng ẹo dựa vào. Nam tử mặc trường bào lam sẫm khuôn mặt lãnh tuấn vô cùng nghiêm túc, mà phía sau hắn cũng có một hắc y nam tử lạnh như băng.

“Luật, ta còn tưởng huynh lần này đến là muốn mời ta uống rượu.” Tần Mộ Phong đem khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy lo lắng kia thu vào đáy mắt, cố nói một câu trêu chọc.

“Phong, hôm nay ta phải đến một nơi.” Hoàng Phủ Luật không để ý vẻ mặt trêu chọc của Tần Mộ Phong, khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm túc, giờ phút này quả thực lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn thầm nghĩ nhanh nhanh chóng chóng đến am ni cô, tìm Tố Nguyệt của hắn.

Tần Mộ Phong để hoa nương bên cạnh lui xuống, ánh mắt tà nịnh khôi phục vẻ đứng đắn, lẳng lặng nhìn huynh đệ tốt “Luật, có tin của Tố Nguyệt rồi sao?”

Trên khuôn mặt tuấn tú dâng lên đau đớn kịch liệt, trầm giọng nói “Trình Tuấn tìm được giày thêu của nàng.” Cũng không nói thêm, chỉ yên lặng uống rượu.

Tần Mộ Phong đại khái cũng đã đoán được vài phần, vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Luật “Luật, huynh cứ việc đi tìm Tố Nguyệt, kinh đô còn có ta.” Lạc Diệp sơn trang tuy rằng kinh doanh chính là binh khí, nhưng đối với giang hồ và triều đình cũng có địa vị nhất định.

Hoàng Phủ Luật buông chén ngọc, nhìn vị huynh đệ thân thiết. Đối với Phong, hắn vô cùng yên tâm. Hôm nay đến, cũng chỉ là hắn muốn nói với Phong một tiếng. Hắn nói ”Ta sẽ lập tức khởi hành. Phong, ngươi giám sát cẩn thận con cáo già kia. Hôm nay đi, ta không biết …” Đôi mắt đầy vẻ đau đớn, thanh âm cố che giấu sự đau khổ mà không được “Ta không biết đang chờ ta là kết quả như thế nào…”

Nếu Tố Nguyệt đã đi thật, hắn phải làm sao đây? Nói xong, Hoàng Phủ Luật đứng dậy, bước nhanh đến cửa.

“Luật!” Tần Mộ Phong đột nhiên gọi lại.

Hoàng Phủ Luật xoay người, lẳng lặng chờ hắn nói.

“Gần đây Tiêu Ngọc Khanh có làm loạn gì trong phủ không?” Tần Mộ Phong vẫn là không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế!

Gương mặt Hoàng Phủ Luật phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Nữ nhân này còn chưa trả hết ân oán cho hắn, hắn phái người đi tìm, chỉ biết nàng đã ra ngoài thành, chẳng biết đi đâu. Chỉ là hiện tại hắn không quan tâm, Tố Nguyệt của hắn mới là quan trọng nhất!

Vì thế hắn trả lời đơn giản ”Nàng đã rời khỏi Vương phủ, chẳng biết đi đâu.”

Nói xong, vội vàng ra khỏi hồng lâu, sải bước tuấn mã, hướng sông Ngọc mà thúc ngựa.

Tần Mộ Phong đứng trước cửa sổ, nhìn thân ảnh vĩ ngạn dần biến mắt phía chân trời, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Chẳng lẽ Tô Ngọc Thanh kia thật sự là Tiêu Ngọc Khanh? Tần Mộ Phong bước thong thả xuống lầu. Từ phòng khách một nữ tử yểu điệu đi ra, cười duyên dáng với hắn.

“Tần trang chủ, rốt cục huynh cũng đến…” Thanh âm ngọt ngào như rót mật.

Hắn khôi phục vẻ mặt tà nịnh, cầm bàn tay nữ tử đặt trước mũi, trêu đùa ”Lam mama nhớ bản trang chủ sao?”

Mắt phượng của nữ tử nheo lại. Nàng rút tay ra, sẵng giọng ”Mama cái

gì chứ?! Tần trang chủ nói cứ như muội đã già lắm rồi ấy, muội mới có

hai mươi thôi nha………”

Tần Mộ Phong khôi phục một chút đứng đắn ”Hôm nay uống cùng huynh mấy chén được không?”

Lam Tâm Mị liếc mắt ngân bào nam tử, lộ ra vẻ nũng nịu trẻ con “Mộ Phong ca, huynh trêu chọc người ta…”

Tần Mộ Phong cũng không trêu nàng nữa, bước nhanh ra hậu thính.

Giao phó cho một nữ tử khác chuẩn bị rượu xong, Lam Tâm Mị cũng bước theo Tần Mộ Phong vào một căn phòng nhỏ thoáng đãng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái tủ, đơn giản mà không sơ sài, lịch sự mà tao nhã.

Nam nhân tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài.

Lam Tâm Mị đi vào, da diết ngắm nhìn nam nhân.

Ba năm trước, nam nhân này mua một người con gái thiếu chút nữa phải

làm kĩ nữ – là nàng. Từ đó, nàng đã đem hắn khắc sâu trong tim.

Cũng ba năm ấy, hắn dạy nàng võ công, quan tâm nàng, giúp đỡ nàng, thân mật với nàng, nhưng nàng biết… hắn không yêu nàng.

Nam nhân kia như một cơn gió, cảm giác mãi mãi không thể nắm bắt được…

Còn nàng… suốt ba năm ròng vẫn không thể khiến hắn để ý, đành chấp nhận thân phận một muội muội ở bên cạnh hắn.

Chỉ cần được ở bên hắn, nàng đã cảm thấy mãn nguyện.

Nàng duyên dáng cầm bình rượu rót đầy chén, đi tới phía sau nam nhân

nhẹ nhàng nói ”Mộ Phong ca, đây là rượu “quý phi” do chính tay muội ủ,

hôm nay huynh nhất định phải thưởng thức mấy chén.”

Tần Mộ Phong thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, xoay người, nhẹ nhàng cười. Sau đó hắn đi đến bàn, hất trường bào, tiêu sái ngồi xuống.

“Thật không hổ danh tay nghề của Tâm Mị, chỉ ngửi hương rượu cũng làm người ta say.” Nói xong, Tần Mộ Phong uống cạn rượu trong cốc, liếm

liếm đầu lưỡi, say lòng người.

Ngày trước khi hắn cứu Tâm Mị, chỉ biết nàng nhất định không phải một nữ tử đơn giản.

Cầm – kì – thi – họa, tuy lúc đầu nàng không biết chút gì, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn học, tất cả nàng đều đã tinh thông.

H


Old school Swatch Watches