
hạ giọng nói ”Các hạ muốn
tiền sao? Trên người chúng ta không có gì đáng giá cả. Xin thả chúng ta
đi.”
Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ”Ta không cần tiền, ta
muốn mạng của ngươi.” Nói xong, đại đao rất nhanh hướng Tô Ngọc Thanh
chém tới.
Nhìn thấy một màn này, Tiểu Xu sợ tới mức ngất xỉu.
Tô Ngọc Thanh cố dùng khinh công trốn tránh. Hắc y nhân dùng chiêu
thức sắc bén, theo sát nàng, quyết không để thoát, đại dao chém gió vù
vù lao tới.
Tô Ngọc Thanh vô cùng lo lắng và hoảng hốt. Rốt cuộc nàng trêu vào ai chứ, sao lại có người muốn giết nàng? Chẳng lẽ hôm nay nàng lại phải bỏ mạng như thế này sao? Ai sẽ có thể tới cứu nàng?
Hắc y nhân phi thân chặn trước mặt nàng, đại đao lạnh lẽo đang tiến
gần đến cổ nàng bằng một tốc độ vũ bão. Tô Ngọc Thanh nhắm chặt mắt, chờ đao kia chém tới. Không ngờ đại đao lại không hạ xuống, ngược lại vai
nàng trúng một chưởng mạnh. Cả người nàng bay ra sau, rơi mạnh trên mặt
đất, đau đớn vô cùng.
Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Ngọc Thanh nằm trên mặt đất, nhìn hắc y nhân khó hiểu. Vì sao hắn không giết nàng?
Hắc y nhân đi tới trước mặt nàng, thanh âm lạnh lùng như quỷ ”Đây
chính là sự trừng phạt dành cho ngươi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thánh chủ đã vô cùng mất hứng. Nếu còn có lần sau, ngươi cứ chờ đầu rơi xuống đất đi là vừa.”
Tô Ngọc Thanh có cảm giác như xương cốt trên người đều đã gãy vụn,
lại nghe hắc y nhân nói lạnh lùng tàn nhẫn và khó hiểu như vậy, nàng
càng khó chịu. Nàng cố gắng chống thân mình nặng nề đứng dậy nhưng vô
lực. Thánh chủ thánh nữ gì chứ? Chẳng lẽ Tô Ngọc Thanh nàng làm việc xấu gì hay sao, đầu tiên là bệnh tim tái phát khiến nàng đi qua một vòng
quỷ môn quan, bây giờ hồn phách lại bám vào trên người một sườn vương
phi thân phận phức tạp, suốt ngày bị người ta truy đuổi chém giết!
Thần trí nàng bắt đầu mê muội, cảm giác tanh ngắt trong miệng. Lại là một ngụm máu tươi.
Hắc y nhân lạnh lùng nhìn nữ tử trên mặt đất, biết là mục đích đã đạt được. Đang muốn phi thân rời đi, thình lình nghe thấy tiếng bánh xe.
Một chiếc xe ngựa lao tới rất nhanh.
Còn chưa thấy người đâu đã thấy một loạt phi đao bay tới người hắc y nhân..
Hắc y nhân nhón mũi chân tránh, dùng đại đao cản lại, chỉ nghe “loảng xoảng” một tiếng, đao đã bị gãy thành mấy đoạn, mà phi đao kia giống
như có ý thức, đuổi theo hắn không dừng.
Cửu diệp phi đao?
Tại sao người của Lạc Diệp sơn trang lại xen vào chuyện của Hồng Y thánh bọn họ?
Hơi phân tâm, một phi đao đã hung hăng đâm vào cánh tay hắc y nhân.
Hắc y nhân bị thương, biết là đấu không lại, hốt hoảng chạy vào rừng
rậm, biến mất.
Xe ngựa chậm rãi kéo đến. Một ngân bào nam tử cao to nhảy xuống, nhìn nữ tử đang hôn mê sõng soài trên mặt đất, mày kiếm nhăn chặt.
Sau đó hắn không chút do dự ôm lấy nữ tử, đặt vào trong xe ngựa.
Dọc theo hạ lưu Sông Ngọc, thúc ngựa chạy một ngày một đêm, rốt cục Hoàng Phủ Luật cũng thấy am ni cô theo lời Trình Tuấn.
Đó là một ngôi chùa rất nhỏ ẩn trong rừng cây, im lặng yên tĩnh giống như không tồn tại trên đời này.
Hoàng Phủ Luật kích động xuống ngựa bước nhanh đi tới trước cửa am, dùng sức đập mạnh thanh nắm cửa.
Sau đó, có một ni cô trẻ tuổi đi ra, nhìn hai nam tử trước mắt đầy kinh ngạc.
Hoàng Phủ Luật không rào trước đón sau, hỏi trực tiếp “Một năm trước
có phải các ngươi phát hiện một nữ tử tên Tố Nguyệt ở Sông Ngọc?”
Sắc mặt nữ ni cô đầy kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục thần sắc bình tĩnh. Nàng chấp tay hành lễ, nói nhỏ “Thí chủ xin chờ một lát, bần ni đi mời sư phụ.”
Nói xong, nữ ni nhẹ nhàng đi vào trong.
Hoàng Phủ Luật nhìn cánh cửa đóng chặt thật lâu, mày kiếm nhíu lại.
Biểu tình vừa rồi của ni cô nói cho hắn, Tố Nguyệt quả thật đã từng ở đây.
Trong lòng hắn, hi vọng bắt đầu nhen nhóm…
Hắn có một dự cảm không rõ…
Lát sau, một lão ni mặc áo xám theo cánh cửa đi ra, phía sau là ni cô trẻ tuổi lúc nãy.
“Xin hỏi thí chủ là gì của Tố Nguyệt thí chủ?” Lão ni nhẹ giọng hỏi.
“Tố Nguyệt là phu nhân của ta.” Thì ra quả thực họ đã gặp Tố Nguyệt. Tim Hoàng Phủ Luật đập thình thịch.
“Vậy mời thí chủ đi theo lão ni.” Lão ni nhìn nam nhân vẻ mặt phong
trần phía trước, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo hai nam nhân vào trong am.
Am ni cô rất nhỏ, chỉ có mấy gian phòng nho nhỏ và một biệt viên yên tĩnh thanh đạm.
Lão ni cô đưa Hoàng Phủ Luật đến một gian thiện thất yên tĩnh, lấy ra một gói nhỏ.
“Đây là Tố Nguyệt thí chủ để lại, mong ngài mang đi đi.”
Mở ra, chỉ thấy bên trong là một chi ngọc bích sai, một đôi vòng tai bằng ngọc mĩ lệ và một bộ váy hoa.
Máu trên người Hoàng Phủ Luật phút chốc như đóng băng, đôi mắt đau đớn kịch liệt hỏi lão ni “Tố Nguyệt… nàng ấy đang ở đâu?”
Lão ni lẳng lặng nhìn nam nhân đang chìm trong đau thương, nhẹ nói “A di đà phật”, sau đó xoay người đi về hướng núi.
Hoàng Phủ Luật bước nhanh theo sau.
Trên sườn núi thoai thoải, một nấm mồ cô độc lẳng lặng nằm, vẫn chưa
khắc tên trên bia mộ. Lão ni dẫn hắn đến tận đây, sau đó đứng yên niệm
tụng kinh từ. Nhìn mộ bia kia, trái tim Hoàng Phủ Luật thắt