Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

lại. Tố

Nguyệt quả thật đã bỏ hắn mà đi sao? Hơn một năm đau khổ tìm kiếm, hắn

vẫn mất nàng, mất đi nữ tử duy nhất có thể dùng tình yêu đốt chảy trái

tim băng giá kiên cường của hắn….. Tại sao?? Tại sao cuối cùng lại là

kết cục này? Tố Nguyệt…… sao nàng nhẫn tâm bỏ ta và Dục Nhi mà đi?

Bọn họ vốn là một đôi uyên ương tiêu dao. Hắn có thể khiến nàng hạnh

phúc vĩnh viễn, hắn có thể cùng nàng ân ân ái ái đến bạch đầu giai lão,

nhưng chỉ vì nữ nhân đáng ghét kia… tất cả đều đã thay đổi! Nếu không

phải do Tiêu Ngọc Khanh nhất quyết chen ngang, Tố Nguyệt sẽ không phiền

muộn trong lòng, hắn sẽ không mất đi một thê tử, Dục nhi cũng sẽ không

mất đi mẫu thân! Nữ nhân đáng giận kia đáng ra ngay từ đầu không được

chen vào cuộc sống của hắn!

Cuối cùng, hắn nhìn lão ni cô, trầm giọng nói “Ta muốn mang tro cốt phu nhân trở về.”

Lao ni nhìn hắn, nhẹ lắc đầu “A di đà phật, ý nguyện của Tố Nguyệt thí chủ khi còn sống là được an táng ở đây.”

Hoàng Phủ Luật ngạc nhiên, tức giận, rồi đau thương… “Ta không tin!

Tố Nguyệt sẽ không bao giờ nói như vậy! Lão ni, ngươi giỏi lắm, dám lừa

gạt bổn vương, bổn vương sẽ diệt sạch ni cô am của ngươi.” Tố Nguyệt yêu hắn như thế, sao nàng có thể muốn nằm lại nơi này? Nhất định là lão ni

cô lừa hắn! Không, hắn không tin!

Đối mặt với nam nhân đang mất bình tĩnh, trên mặt lão ni cũng không

có một chút sợ hãi. Bà lẳng lặng lấy một phong thư từ trong tay áo đưa

tới trước mặt nam nhân, sau đó chắp tay hành lễ, lẩm nhẩm “Thiện tai,

thiện tai…”

Hoàng Phủ Luật cầm lấy, mở ra. Nét chữ xinh đẹp này quả nhiên là của

Tố Nguyệt. Nàng ấy chỉ đơn giản nói, hắn phải quên nàng đi, từ nay về

sau không thể gặp lại…

Tâm lạnh và giận dữ. Hắn hung hăng nắm lấy vạt áo lão ni quát “Ta

không tin, Tố Nguyệt của ta không bao giờ tuyệt tình như thế! Là ngươi

gạt ta đúng không? Lá gan thật lớn!”

Lão ni cô mặt không đổi sắc, chắp tay, mồm niệm “A di đà phật”. Ngược lại nữ ni bên cạnh sợ đến mặt tái nhợt, nàng lo lắng nhìn nam nhân đang nổi giận “Lời nói của sư phụ đều là sự thật, xin thí chủ thả sư phụ ra. Tố Nguyệt thí chủ quả thật đã mất một năm trước đây, khi chúng ta cứu

nàng ấy lên, nàng đã…..”

Hoàng Phủ Luật rốt cuộc vô lực buông lão ni ra, đau đớn nhìn mộ phần

trước mặt, thống khổ nói “Tố Nguyệt……. vì sao nàng phải làm như vậy?

Nàng còn hận ta sao? Tố Nguyệt? Trả lời ta đi! Nàng làm như vậy là để

trả thù ta phải không? Tố Nguyệt của ta…….”

Lão ni vaf nữ ni trẻ tuổi nhìn nam nhân kia đau xót, ánh mắt trầm

tĩnh có mấy phần áy náy. Bọn họ làm như vậy, rốt cục là đúng hay sai?

Chỉ mong họ làm như vậy sẽ không xúc phạm tới nam nhân lạnh lùng nhưng

si tình này!

Vừa tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rộng rãi, toàn thân đau đớn không sao tả xiết.

Nàng muốn đứng lên nhưng không lấy đâu ra sức lực. Nhìn lại quần áo trên người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.

Nàng kinh hãi… Ai đã giúp nàng thay quần áo???

Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc. Chăn màn gối đệm đơn giản và trang nhã, nhìn qua rõ ràng là phòng của nam nhân!

Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê đã nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe,

sau đó được một đôi tay mạnh mẽ bế lên xe. Trên người người kia có trầm

hương trong phòng, mà mùi này không hiểu sao lại… thật quen thuộc…

Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một hoàng y nha hoàn đi tới. Nàng ta bưng thức ăn tới, nhìn Tô Ngọc Thanh mở to mắt nằm trên giường, trên

mặt vô cùng hờ hững.

“Đây là thức ăn trang chủ phân phó làm riêng cho Tô cô nương.” Nữ tử lạnh nhạt nói.

Tô Ngọc Thanh nghe giọng nói của nha hoàn mới đến liền nhận ngay ra

là nàng ta bất mãn với mình. Thoáng chốc, nàng hiểu được tình cảnh của

mình. Thì ra nàng được nam nhân đáng ghét kia cứu, lại còn ở trong phòng hắn một đêm.

Nàng không chấp nử tử trước mặt, thản nhiên hỏi “Quần áo của ta là ngươi thay cho ta sao?”

Nử tử buông thức ăn trong tay, lời nói vẫn không có chút độ ấm nào

“Ta không muốn chút nào, nhưng trang chủ đã phân phó như vậy. Hôm qua

chính là do trang chủ đã vận công trị nội thương cho Tô cô nương.”

Ba chữ “Tô cô nương” đầy ý châm chọc.

Tô Ngọc Thanh nhíu mày. Nếu không phải bây giờ toàn thân nàng vô lực, sáng sớm nàng đã rời khỏi phòng này, khỏi phải chịu sự châm chọc khiêu

khích của tiểu nha đầu này. Nàng chỉ ôn tồn nói “Phiền ngươi đỡ ta quay

về phòng hạ nhân.”

Nử tử lạnh lùng liếc nàng một cái, thanh âm vẫn khó nghe như thế

“Trang chủ phân phó, nhất định phải để Tô cô nương ở trong phòng trang

chủ nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.”

Không hề để ý tới nha đầu vô lý này, Tô Ngọc Thanh cố gắng ngồi dậy,

bất chấp toàn thân đau nhức, dùng toàn bộ sức lực đi về phía cửa.

Bám vào bàn, nàng cố gắng lê từng bước nhỏ ra ngoài.

Lúc sau truyền đến tiếng hoàng y nha hoàn chế nhạo “Là ngươi nhất

quyết đòi về phòng, ta cản không được. Vì vậy có việc gì, ngươi chịu

trách nhiệm đó.”

Tô Ngọc Thanh không để ý tới nàng ta, cố nhịn đau dựa vào vách tường mà đi.

Hậu viện, Tiểu Xu đang giặt giũ quần áo, thấy Tô Ngọc Thanh toàn thân bầm dập, cả kinh nhảy d


pacman, rainbows, and roller s