Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

bị thương không thể uống rượu .”

“Ta không sao.”

Sau đó, Thu Nghinh đi tới, theo sau là mấy nha hoàn ôm vò rượu và

những đĩa thức ăn nóng hổi, cẩn thận bày trên bàn rồi lẳng lặng lui ra.

Hoàng Phủ Luật ôm vò rượu, trực tiếp tu ừng ực.

Tần Mộ Phong nhíu mày. Thế này đâu gọi là uống rượu? Rõ ràng là Luật

đang tra tấn chính mình! Hắn chặn vò rượu trên tay Hoàng Phủ Luật, cầm

hai chén ngọc rót đầy, đẩy tới trước mặt nam nhân đau khổ, nói nhỏ

“Luật, huynh hãy nghe ta nói. Tố Nguyệt một năm trước đã đi rồi, bây giờ huynh còn có Dục nhi, còn có mẫu hậu không phải sao? Quên quá khứ đi,

bắt đầu lại từ đầu một lần nữa…. Luật!”

Hoàng Phủ Luật yên lặng, cầm chén uống cạn.

Tần Mộ Phong cùng hắn uống, một chén rồi lại một chén….

Ánh trăng trên cao, Cô Vụ Cư phảng phất hương rượu quện lẫn với mùi vị đau thương.

Trong gian thiện thất yên tĩnh sau vương phủ có một tố y nữ tử đang quỳ gối, không nói gì nhìn nóc nhà.

Từ lúc hất nước vào mặt hắn, Tô Ngọc Thanh đã biết nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Quả nhiên, ngày hôm sau, hắn phái người

đưa nàng tới gian phòng chỉ có bài vị này, nói là để nàng diện bích tư

quá. *đại khái là đóng cửa sám hối -_____-*

Một bài vị với hai ngọn nến âm ỉ cháy, khắp nơi lại treo đầy màn

trắng, lạnh lùng cô tịch, âm trầm dọa người. Mà cửa lớn và cửa sổ nơi

này đều bị khóa ngoài, dù nàng mọc cánh cũng khó bay thoát. Xem ra… nàng thật sự sẽ phải quỳ ở nơi này bảy ngày. Nàng nhìn trên bài vị đề ba chữ to “Mạnh Tố Nguyệt”, lạnh toát từ đỉnh đầu đến chân.

Đây chính là nữ tử mà vào ngày hắn cưới Tiêu Ngọc Khanh làm sườn phi

đã nhảy sông tự sát, để lại cho Tô Ngọc Thanh nàng tiếng xấu khó rửa đó

sao?

Nàng không thể tưởng tượng nếu nàng không thoát khỏi Vương phủ này,

nam nhân kia sẽ còn tiếp tục tra tấn nàng ra sao! Với những gì mà nàng

đã hiểu về hắn, nàng biết hắn sẽ không giết nàng ngay tức khắc mà sẽ

chậm rãi tra tấn nàng…

Nghĩ như vậy, ngay cả da đầu nàng cũng run run.

Nàng đứng lên, đi tới trước linh đường, lẳng lặng nhìn bài vị Mạnh Tố Nguyệt hỏi “Sao ngươi lại ngốc vậy? Hắn yêu ngươi đến như vậy, tuy rằng hắn phụng chỉ cưới người khác, nhưng tim hắn chỉ có ngươi… Sao ngươi

không biết quý trọng một nam nhân thâm tình như thế?! Ngươi nhìn ta xem, ta muốn trở về bên người ta yêu mà còn không được….. Ha…..” Nàng cười

khổ một tiếng, cười chính mình thật ngu ngốc.

Nàng… thân mình này có tư cách gì mà nói câu ấy? Không phải lúc trước chính vì thân mình này nên mới làm hai người yêu nhau âm dương cách

biệt sao?

Xoay người, nàng đi tới bên cửa sổ thử mở cửa ra, nhưng vô ích. Đẩy

một lần lại một lần, cửa sổ vẫn không chút xê dịch. Tựa vào cửa sổ, nàng thở dài… Nam nhân kia muốn nhốt nàng đến chết hay sao? Đợi đến lúc có

thể ra khỏi đây, nàng nhất định đấm gãy răng hắn!

Nghĩ như vậy, nàng mới cảm thấy được ăn ủi một chút. Khuôn mặt tuấn

tú nhưng lạnh lùng đó… nếu bị nàng đấm tới gãy răng, không biết sẽ buồn

cười như thế nào đây?

Nàng cười trộm, tiếp tục tưởng tượng để tự an ủi chính mình khỏi sự

cô đơn tịch mịch, lại đột nhiên nghe thấy tiếng một vật rơi xuống đất ở ngoài cửa.

“Ai ở bên ngoài đó?” Nàng kêu to, hi vọng có ai có thể chú ý đến, tốt bụng thả nàng ra ngoài.

Lặng im nửa ngày, ngoài cửa không ai đáp lại.

Tô Ngọc Thanh nản lòng. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm sao?

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm non nớt “Mẫu thân đang ở trong đó sao?”

Thì ra là một tiểu hài tử. Xem ra nàng không thể trông cậy được rồi…

“Người chính là mẫu thân sao?” Thằng bé lại tiếp tục hỏi.

Tô Ngọc Thanh trấn tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng trả lời “Ta là tỷ tỷ, không phải mẫu thân.”

“Vậy sao tỷ tỷ lại ở trong đó?” Thằng bé vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Bởi vì tỷ tỷ mắc lỗi, cho nên phải ở trong này hối lỗi.”

Có người cùng nàng nói chuyện phiếm cũng không sao.

“Tỷ tỷ làm sai chuyện gì mà để bị nhốt như vậy? Phụ thân nói mẫu thân của Dục nhi cũng ở bên trong.” Có lẽ đứa bé này cũng thích nói chuyện với nàng.

“Ngươi tên là gì?” Vốn dĩ nàng chẳng làm sai chuyện gì cả, nhưng nàng cũng không thể nói với đứa bé rằng nàng vốn không sai, mà do phụ thân

nó là một kẻ không biết lắng nghe nên mới nhốt nàng ở đây, và nàng muốn

đấm hắn được. Cho nên nàng quyết định nói sang chuyện khác.

“Ta là Hoàng Phủ Dục, năm nay bốn tuổi.” Thằng bé quả thực chuyển sự chú ý, ngoan ngoãn trả lời người phía sau cánh cửa.

Bên trong Tô Ngọc Thanh ngồi xuống ngay tại chỗ. Vừa rồi nàng đột

nhiên choáng váng, ngực cảm thấy khó thở vô cùng. Hai ngày trước, nàng

bệnh nặng chưa lành mà nam nhân đó đã “ mời” nàng đến chỗ này, không để ý đến sống chết của nàng, chỉ phái người đưa tới mỗi ngày ba bữa cơm đạm

bạc. Đầu tiên nàng dỗi không ăn, sau lại nghĩ, thế khác nào tra tấn

chính mình, mới chịu ăn. Bệnh từ lúc ở khu rừng rậm kia, đến nay vẫn bám lấy nàng. Cứ nghĩ đến bụi cỏ đầy máu tươi và sự tanh tưởi đó, dạ dày

nàng lại cuộn lại.

Khi còn ở Vú sơn, phụ thân đã dạy nàng y thuật vài năm nên những bệnh trạng và triệu chứng đơn giản nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Ngực khó

t


80s toys - Atari. I still have