hở, là vì hút vào nhiều chướng khí. Thường xuyên choáng váng, bởi thân
thể của nàng quá suy nhược. Mấy cái đó cũng không đáng ngại, tĩnh dưỡng
mấy ngày là tốt rồi.
Điều nàng lo lắng chính là sự an nguy của biểu ca và Tiểu Ngọc Nhi…
Không biết ngày ấy, Tông biểu ca mang theo Tiểu Ngọc Nhi có thoát ra
khỏi rừng an toàn hay không? Nghĩ đến đây, lòng nàng rối như tơ vò.
“Tỷ tỷ còn ở đó không? Sao không nói gì nữa vậy?” Ngoài cửa lại truyền đến tiếng trẻ con.
Tô Ngọc Thanh nhớ ra bên ngoài còn có người. Nàng dừng hồi tưởng, xin lỗi đứa bé bên ngoài “Tỷ tỷ đây, chỉ là tỷ tỷ hơi mệt. Muộn thế này
rồi, sao Dục nhi còn chưa đi ngủ đi?”
“Ta đến tìm mẫu thân…. Dục nhi không biết mẫu thân trông như thế nào….”
Đứa nhỏ đáng thương…. thì ra còn chưa được gặp mẫu thân. Từ nay về
sau, chỉ sợ nó cũng không bao giờ có thể gặp nữa… Nghĩ như vậy, nàng
chợt thấy đau xót cho đứa bé biết bao…
“Tiểu thế tử, thì ra người ở đây! Người làm nô tỳ tìm người khắp nơi
đó…. Đêm đã khuya, mau theo nô tỳ trở về nghỉ thôi.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, sau đó là những tiếng bước chân dồn
dập.
Lại có tiếng trẻ con thét lên “Không cần, ta muốn gặp mẫu thân. Phụ vương nói mẫu thân ở bên trong.”
“Vương phi không có ở bên trong, tiểu thế tử theo nô tỳ về nghỉ thôi!”
“Không muốn.”
“Tiểu thế tử…”
“Dục nhi, nghe lời tỷ tỷ, đêm nay về nghỉ trước đi, ngày mai ta sẽ
cho ngươi gặp mẫu thân, được không?” Tô Ngọc Thanh tựa mình vào cánh cửa nói. Lúc này, nàng đang vô cùng khó chịu, toàn thân đau nhức, tâm can
cũng rối bời.
Nghe xong những lời này, đứa trẻ mới thôi không bướng bỉnh, vui vẻ
nói “Thật sao? Vậy Dục nhi về phòng nghỉ tạm, ngày mai lại đến. Ngày mai tỷ tỷ nhất định phải cho Dục nhi nhìn thấy mẫu thân nha.”
“Ừ…” Thanh âm khàn khàn, tựa hồ không phải do nàng nói ra nữa…
Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần đi, bên trong thoáng chốc lại lâm vào một màn yên tĩnh.
Tô Ngọc Thanh đứng lên, cố hết sức đi vào cái giường duy nhất bên trong, khó khăn nằm xuống, khép lại mí mắt nặng trĩu.
Edit by CeCe
Sáng sớm hôm sau, một tia nắng đánh thức ngân bào nam tử nằm trên
bàn. Hắn khẽ cử động, nhìn vô số vò rượu trên bàn bất đắc dĩ nở nụ cười. Tối hôm qua bọn họ quả nhiên không say không về… Vốn dĩ hắn rất tự tin
về tửu lượng của mình, không ngờ vẫn bị Luật khiến cho say đến mức này…
Quả thật là hôm qua đã uống không ít!
Tần Mộ Phong nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Hoàng Phủ Luật vẫn đang
nằm ở trên bàn, mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ
say.
Trong lòng Luật đau đớn đến như thế nào, huynh đệ như hắn làm sao lại không hiểu? Tố Nguyệt chính là nữ tử duy nhất khiến cho nam nhân lạnh
lùng này động tâm. Hắn có thể nhận thấy rõ rành rành Luật khi có Tố
Nguyệt và Luật hiện giờ khác nhau thế nào, đủ thấy tình cảm mà Luật dành cho Tố Nguyệt sâu đậm đến nhường nào… Tố Nguyệt ôn nhu động lòng người, quả thực là nữ tử dịu dàng thế gian khó tìm. Mà cũng chỉ có nữ tử này
mới có thể làm tan chảy tảng băng trong lòng Hoàng Phủ Luật. Ngay cả hắn – Tần trang chủ phong lưu có tiếng cũng không nén được sự hâm mộ đối
với bọn họ, nào ngờ mọi chuyện khó lường, hai người đang tình nồng ý mật lại bị một Tiêu Ngọc Khanh cố tình chặn ngang.
Đại hôn ngày đó, Luật không chịu động phòng, mặc hỉ phục đỏ sẫm đi
khắp nơi tìm bóng dáng Tố Nguyệt… Hình ảnh đó cho đến tận bây giờ hắn
vẫn không thể nào quên…
Màn đêm buông xuống, Tố Nguyệt liền nhảy xuống Sông Hà, chỉ lưu lại
trên bờ sông một đôi giày thêu. Tới khi Luật đến, điên cuồng vớt thi thể nàng dưới lòng sông chảy xiết cả một đêm, mãi đến khi kiệt sức vẫn
không tìm ra được gì cả. …. Kỳ thực ai ai cũng đều biết Tố Nguyệt đã
mất, chỉ có riêng Luật không tin, vẫn kiên trì tìm kiếm nàng suốt từ lúc đó….. Hắn hiểu, chính là do yêu, vì yêu mà không thể thừa nhận người
mình yêu đã rời xa mình mãi mãi, vì yêu nên mới trong tuyệt vọng tìm
kiếm hi vọng…
Sau ngày Tố Nguyệt ra đi, Hoàng Phủ Luật mất đi nụ cười, lại trở
thành một Tứ vương gia lạnh lùng âm trầm, hô phong hoán vũ. Trong phủ
của hắn, tiểu thiếp chính là công cụ làm ấm giường. Hôm nay được ân sủng đấy, nhưng không biết chừng một lúc nào đó, có thể là ngay ngày mai,
các nàng sẽ bị hắn đẩy vào kĩ viện, mãi mãi không có ngày ra.
Sườn phi Tiêu Ngọc Khanh tất nhiên là cái gai trong mắt Hoàng Phủ
Luật. Hắn không bỏ nữ nhân ương ngạnh này chẳng qua là còn chút nể mặt
mẫu hậu. Hắn chịu đựng nàng, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho nàng.
Bằng những gì Tần Mộ Phong hiểu về Hoàng Phủ Luật, việc Luật trừng phạt
Tiêu Ngọc Khanh tuyệt đối chỉ là chuyện sớm muộn!
Hắn thu hồi ánh mắt đặt trên người Hoàng Phủ Luật, trong đầu đột
nhiên xuất hiện một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Ánh mắt trong sáng, vừa
dịu dàng lại vừa kiên cường, không lẫn một chút tạp chất. Lúc nàng nhìn
hắn, đôi mắt khi thì như mặt nước tĩnh lặng, khi thì nảy lên thành hai
luồng lửa giận, thật làm hắn khắc cốt ghi tâm!
Chỉ là khi hắn còn chưa xác định được chắc chắn nàng có phải Tiêu
Ngọc Khanh hay không… Nàng lại biến mất khỏ