
c sẽ hồi phủ.”
Bạch Diệp Huyền chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại phun ra
một câu làm cả Hoàng Phủ Luật và Ngọc Thanh đều giật mình “Có phải ngươi trúng Chung tình hoa độc? Cuối thánh mỗi tháng lại phát độc một lần,
công lực giảm đi, thể hư khó nhịn?” Hoàng Phủ Luật chấn động. Độc trên
người hắn lại được lão bà này dễ dàng nhìn ra như vậy! Bạch Diệp Huyền
quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn chuyển hướng nhìn tố y nữ tử bên
người, sau đó hung hăng nói “Vấn đề này phải hỏi nàng ấy!”
Tô Ngọc Thanh run sợ. Vốn câu chuyện bọn họ nói với nhau nàng đã
không hiểu ra sao, bây giờ lại bị hắn hướng câu chuyện sang nàng… Nàng
quả thực là bị nam nhân này gây sức ép đến chết!
Từ khi linh hồn nàng bám vào trên người sườn vương phi, nàng chỉ biết thân thể của nàng là giải dược, còn dùng độc như thế nào lại là đoạn ân oán trước kia, nàng sao có thể biết được…
Ánh mắt sắc bén của lão bà cũng chuyển sang nàng. Bà khàn khàn giọng hỏi “Ngươi có quan hệ thế nào với Cừu Tuyết Linh?”
Trán Ngọc Thanh đọng đầy mồ hôi lạnh. Vì sao bọn họ cứ ép hỏi nàng
như vậy? Thân mình này rốt cục còn những liên quan phức tạp nào mà nàng
không biết?
Hoàng Phủ Luật nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống, mà lão bà
trên xe lăn cũng dùng một loại ánh mắt ngoan độ nhìn nàng chằm chằm!
Nàng thở ra một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nói nhỏ “Ta không biết
Cừu Tuyết Linh là ai, ta và nàng ấy không có quan hệ gì.” Muốn giết thì
giết, tùy bọn họ. Dù sao Tô Ngọc Thanh nàng cũng đã chết một lần, thêm
lần nữa cũng chẳng sao.
“Vậy vì sao ngươi có Tình hoa độc?” Lão bà tiếp tục hỏi.
Tô Ngọc Thanh mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, nhìn vào nơi
sâu nhất trong mắt hắn, thản nhiên nói “Ta quên rồi, chuyện trước kia ta không nhớ gì hết.”
Nam nhân nổi giận, di chuyển rất nhanh đến trước mặt Tô Ngọc Thanh,
bóp chặt cổ họng nàng, lạnh lùng “Nữ nhân chết tiệt, ngươi dám nói câu
“đã quên” trước mặt bổn vương?!”
Tô Ngọc Thanh mặc hắn bóp yết hầu, lẳng lặng nhìn hắn, lệ đong đầy
mắt, bình tĩnh nói lại một lần “Ta thật sự đã quên!” Nàng chưa bao giờ
biết, thì sao lại có thể quên? Nếu hắn không chịu tin nàng chỉ là một
linh hồn nhập vào thân xác này, vậy nàng sẽ nói là quên hết thảy những
gì đã xảy ra trước đây…
Hoàng Phủ Luật nhìn nước mắt của nàng, vô lực buông tay. Nữ nhân chết tiệt! Vì sao luôn lộ ra cái loại ánh mắt vô tội như vậy, làm như hắn
khi dễ nàng… Hắn nổi giận, lại cố nhịn xuống ham muốn muốn bóp chết nàng ngay bây giờ. Nếu nàng nói đã quên tất cả, vậy hắn cũng sẽ từ từ làm
nàng nhớ lại tất cả những việc mà nàng đã làm!
Nhưng dù sao đó cũng là những chuyện sau này. Hắn nhìn lão bà trên xe lăn, thận trọng hỏi “Nếu tiền bối đã biết đây là Tình hoa độc, vậy
người có biết giải dược của loại độc này hay không?”
Lão bà không nhìn nam nhân mà lăn đến bờ sông, lẳng lặng nhìn mặt
sông mãnh liệt mênh mông, vẻ mặt thật sâu xa khó lường. Thật lâu sau, bà thản nhiên nói “Không có giải dược. Chung tình độc này chỉ có nữ tử chế độc biết cách giải.”
Một câu này làm cho Hoàng Phủ Luật và Tô Ngọc Thanh lạnh người.
Hai người nhìn nhau, trong mắt phức tạp vạn phần.
Không đợi họ mở miệng, Bạch Diệp Huyền xoay người đến, hỏi Hoàng phủ Luật “Hoàng Phủ Vân Phong là gì của ngươi?’
“Là ông nội vãn bối.”
“Vậy ngươi có nguyện ý ở cùng lão bà cô độc ta không?” Những lời này cũng là hỏi Tô Ngọc Thanh bên cạnh.
Tô Ngọc Thanh nhìn lão bà, nhìn mắt bà vẫn còn thực sự sắc bén, kiên
định nói “Ta nguyện ý ở cùng tiền bối, nhưng không phải ở trong này. Nếu tiền bối muốn, vãn bối có thể cùng tiền bối đến núi Ngọc Phong. Nơi đó
có ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành, và…”
“Không cần dài dòng …” Lão bà cắt ngang lời nàng, lạnh nhạt nhìn một
nam một nữ đang cả kinh, dịu giọng nói “Ta biết các ngươi cũng không
nguyện ở nơi này, nếu vậy, để ta…”
Nói xong, bà vươn tay vận nội lực, tức khắc liền có một dây mây nảy
lên, quấn lấy đôi nam nữ còn trở tay không kịp. Bà tiếp tục nói “Như vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn đường.”
Ngay sau đó, dây mây quấn chặt thân mình hai người hướng ngoài động mà đi…
Lúc hai người mở mắt ra, bọn họ đã nằm trên đường, mà tuấn mã của
Hoàng Phủ Luật vẫn đang nhàn nhã ăn cỏ ven đường. Khu rừng quỷ dị trong
nắng sớm càng thêm rõ ràng. Hết thảy mọi chuyện… tựa như chỉ là một giấc mộng…
Hoàng Phủ Luật bất chấp miệng vết thương trên lưng, nhìn thật lâu khu rừng, sau đó đem Tô Ngọc Thanh vô cùng suy yếu đặt trước ngực, nhảy lên lưng ngựa phi về phía kinh thành.
Edit by CeCe
Suốt một ngày một đêm mê man, Tô Ngọc Thanh rốt cục cũng tỉnh lại.
Mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc… giường lỗ lim, màn trướng trắng mỏng, chiếc bàn tròn.……
Thu Thủy vẻ mặt lo lắng đang đứng bên cạnh, cầm khăn ướt chà lau trán người nằm trên giường. Thấy Tô Ngọc Thanh tỉnh mới mừng rỡ kêu “Ngọc
vương phi, rốt cục người cũng tỉnh rồi!” Sau đó nàng vội vàng buông khăn ướt, đỡ Tô Ngọc Thanh ngồi dậy.
Tô Ngọc Thanh chỉ thấy đầu như nứt ra, cổ họng khô khốc, toàn thân
bủn rủn, nếu không có Thu Thủy giúp, sợ là nàng khó có