Polaroid
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328712

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

âu trong tâm trí nàng……

Nàng trốn khỏi Vương phủ, ngoài việc nàng phải quay về Núi Ngọc Phong, còn vì nàng không muốn dây dưa với nam nhân ấy……

Đùa với hắn, nàng có thể bị tan thành tro bụi lúc nào không hay.

Cho nên nàng sợ hắn, trốn khỏi hắn.

Chỉ là cuối cùng nàng vẫn trốn không thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Xem ra… Tô Ngọc Thanh quả thật phải chịu chết ở nơi thâm sơn cùng cốc này rồi…

Nàng quay người nhìn nam nhân bên cạnh, cố kìm nén nước mắt.

Nếu bọn họ quả thực không thể ra khỏi cánh rừng này thì ân tình hắn dành cho nàng đành phải kiếp sau hồi đáp.

Nam nhân nhìn lại nàng, khuôn mặt hiện lên một tia đau lòng. Cùng

nàng tiến vào đây, hắn đã dự đoán kết cục như vậy có thể xảy ra.

Hắn theo lời mẹ nuôi, thề sống chết bảo vệ Ngọc Thanh quay về Núi Ngọc Phong.

Nếu quả thật hắn và nàng phải chết trong khu rừng này…..

“Ta…” Hắn đang định nói, lại nghe thấy những tiếng ầm ĩ.

Dung Danh Tông vội vàng kéo Tô Ngọc Thanh đứng lên, đem nàng giấu

phía sau mình, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động.

Thanh âm đó cách bọn họ ngày càng gần, giống như tiếng một con thú

khổng lồ xẹt qua cây cỏ, lại giống như đàn chim bay bay liệng liệng, lúc sau mới nghe rõ ra là tiếng đao kiếm vọng lại.

Thì ra trong rừng còn có những người khác.

Dung Danh Tông vội vàng đỡ Tô Ngọc Thanh tiến đến gần nơi phát ra âm

thanh, chỉ thấy trong sương trắng có vài hắc y nhân đang đuổi giết một

nam tử bị thương. Nam tử dường như thể lực cạn kiệt, bị địch vây ở giữa, gian nan chống cự. Nhìn qua có thể thấy nam tử đó đang rơi vào thế yếu, không lâu nữa sẽ bị đánh bại.

Tô Ngọc Thanh lúc đầu chỉ là khiếp sợ, sau khuôn mặt dần dần trở nên

trắng bệch. Nam tử bị thương kia rõ ràng là Hoàng Phủ Luật – con người

dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Tại sao hắn lại ở đây? Còn bị

người ta đuổi giết?

Những kẻ đuổi giết hắn sát khí đằng đằng, dường như là không thể không dồn Hoàng Phủ Luật vaò chỗ chết!

Hoàng Phủ Luật gian nan cùng bọn họ giao đấu, nhìn thấy khuôn mặt nữ

tử, cũng sửng sốt. Chỉ một chút phân tâm, lại làm cho người phía sau

chém hắn một đao. Hắn cắn chặt răng, giơ kiếm ra sức chống cự, không để

cho địch có cơ hội xuống tay.

Vài hắc y nhân đã nhìn thấy Tô Ngọc Thanh và Dung Danh Tông, sau đó

hai tên trong số đó không khách khí giơ đao tiến về phía bọn họ. Dung

Danh Tông lập tức đem nữ tử nấp phía sau, cầm đại đao đánh trả. Một mình đánh lại hai kẻ địch, chẳng mấy chốc Dung Danh Tông đã bị hai hắc y

nhân ép lui về phía sau. Hắn đành ôm lấy Tiểu Ngọc Nhi, cầm tay Tô Ngọc

Thanh, trốn tránh sự truy kích.

Đang lúc mọi người đánh nhau hỗn loạn, trong rừng đột nhiên trở nên

yên tĩnh đáng sợ. Hắc y nhân dừng lại thế công, hai mắt cảnh giác nhìn

quanh bốn phía, mọi người đều ngửi thấy mùi nguy hiểm. Rồi đột nhiên, có cái gì đó chuyển động trong bụi cỏ, vài cây mây như có sinh mệnh trườn

ra, ào ạt tấn công mọi người.

Hai hắc y nhân trốn tránh không kịp, bị dây mây cuốn lấy, lôi vào bụi cỏ không thấy bóng dáng. Lát sau chỉ nghe thấy tiếng khóc thét thê

thảm. Mấy hắc y nhân bắt đầu sợ hãi, bất chấp đang thực hiện nhiệm vụ

định chạy trốn, lại bị dây mây đuổi theo.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thê lương vọng lại.

Từ bụi cỏ, mùi máu tươi nồng đậm truyền tới, cùng sương mù quyện lại chui vào mũi ba người.

Rồi khu rừng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Dung Danh Tông vội vàng ngồi xuống, nhặt đại đao hắc y nhân đánh rơi, đưa cho Tô Ngọc Thanh. Hoàng Phủ Luật dựa thân mình bị thương nặng lên

thanh kiếm cắm dưới đất. Khuôn mặt tuấn tú toát đầy mồ hôi lạnh, bạc môi nhếch lên, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn dày vò.

Tô Ngọc Thanh nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, nhớ tới đêm hôm đó hắn

dày vò nàng, liền hiểu ra được vài phần. Hôm nay là cuối tháng, độc của

hắn lại phát tác. Tại sao mỗi lần hắn phát bệnh, nàng lại gặp hắn?

Không kịp nghĩ nhiều như vậy, nàng nắm chặt đại đao, cảnh giác nhìn

chằm chằm bốn phía. Xung quanh đều mờ mịt, cái gì cũng thấy không rõ. Mà yên tĩnh như vậy càng làm nàng toàn thân lạnh toát, hít thở không

thông. Tựa hồ như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, giống như

người đi săn đang đánh giá con mồi, mà bọn họ lại không thể nhìn thấy

cặp mắt kia ở nơi nào.

Hoàng Phủ Luật cố chịu đựng kịch độc trong cơ thể đang dày vò hắn,

toàn thân đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa lưng lại bị thương, hắn sợ không thể

chống đỡ được nữa. Hắn thật không ngờ có kẻ biết được hành tung của hắn. Chuyện đi am ni cô, trừ bỏ báo trước cho Mộ Phong, không có bất cứ kẻ

nào biết được. Tuy rằng ba ngày trước hắn có phái Trình Tuấn trở về kinh đô, nhưng Trình Tuấn là người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lộ hành

tung của mình. Trừ phi, có người âm thầm theo dõi hắn…

Mà người này… trừ bỏ kẻ đó ra, hắn không thể nghĩ ra người thứ hai! Hắn nhìn nữ tử bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn đã phái người đi thăm dò hành tung của nàng, nhưng lại không ngờ

lại gặp nàng ở nơi này. Nếu không phải bị đám hắc y nhân kia truy đuổi

đến cùng, lại bị độc phát tác, phải trốn trong khu rừng quỷ dị này