
, có
lẽ hắn đã phải trừng trị nàng thích đáng.
Cơ thể lại đau đớn kịch liệt, đâu đến tê tim liệt phổi. Thân mình dựa vào kiếm run nhè nhẹ, mày kiếm nhăn chặt. Đôi môi trở nên trắng bệch,
nhưng ánh mắt như chim ưng kia vẫn cảnh giác với động tĩnh bốn phía.
Im lặng quá mức bình thường cũng không phải là chuyện gì tốt.
Quả nhiên, bụi cỏ sàn sạt rung động, lại có vài cây mây hướng bọn hò
trườn tới như rắn độc. Hoàng Phủ Luật vội vàng rút kiếm chém đứt, cây
mây toát ra một mùi tanh tưởi, sau đó lại liên tiếp vọt tới. Bên cạnh,
Tô Ngọc Thanh và Dung Danh Tông bị cây mây quấn quanh, né ra không được. Tiểu Ngọc Nhi lại khóc ré lên.
Tô Ngọc Thanh liều mạng chém đứt thứ đang quấn chặt Tiểu Ngọc Nhi và
Dung Danh Tông, gấp giọng nói “Biểu ca, nếu lần này có thể thoát được ra ngoài, mong huynh giúp Ngọc Thanh mang Tiểu Ngọc Nhi đi, chăm sóc nó
lớn lên, được không?” Những sợi dây lần này không sắc bén trí mạng như
lần trước, nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho bọn họ.
Nếu Tô Ngọc Thanh nàng nhất định phải chết, vậy trước khi chết bằng
mọi giá phải cứu biểu ca và Tiểu Ngọc Nhi sống. Vừa rồi Hoàng Phủ Luật
và đám hắc y nhân chạy vào rừng này, chứng tỏ lối ra cách đây cũng không xa.
“Biểu muội , ta nhất định phải mang muội và Tiểu Ngọc Nhi an toàn ra
khỏi đây.” Dung Danh Tông một tay ôm đứa trẻ, một tay lấy đao ra sức
chém đứt dây mây bên người Tô Ngọc Thanh.
Biểu ca – biểu muội mới ân ái làm sao! Hoàng Phủ Luật nghe, lạnh
giọng “Giỏi lắm Tiêu Ngọc Khanh, dám đem nghiệt chủng của nam nhân này
đổ cho ta! Ngươi giỏi lắm!”
Lòng Tô Ngọc Thanh dâng lên từng đợt khó chịu. Thì ra nam nhân này
thành kiến sâu đậm với chủ nhân thân mình này đến thế. Không kịp phản
bác hắn, càng nhiều dây mây bò đến, nàng dùng một chưởng đẩy Dung Danh
Tông ra, đem hết toàn lực vung đao chém đứt dây mây.
Ngay sau đó, thân thể nàng bị dây mây cuốn đi, bị lôi hướng đến bụi
cỏ đang tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Nhắm chặt mắt, nàng tuyệt vọng chờ cái chết. Thân thể lại đột nhiên dừng lại. Mở mắt ra, Hoàng Phủ Luật
đang thở hồng hộc trước mặt nàng, mà kiếm hắn vừa chém đứt dây quấn
quanh người nàng.
Hắn lạnh nhạt nói “Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy.” Đôi mắt hắn nhìn nàng, vẫn nén đầy oán hận.
Tô Ngọc Thanh cả kinh. Ánh mắt một người lại có thể oán hận và đau thương đến như vậy sao?!
Không chờ hai người hàn huyên xong, vô số cây mây lại nảy đến bò lên thắt lưng, kéo vào bụi cỏ.
Hai người quơ đao và kiếm trên tay, nhưng sao thắng được những gọng kìm đang kẹp chặt thân mình.
Cuối cùng họ bị kéo tới trước một gốc cổ thụ, dừng lại, dây mây lập tức tản ra.
Sau đó dưới đất có một lực hút mãnh liệt, Hoàng Phủ Luật và Tô Ngọc Thanh liền bị hút vào một hang động sâu thẳm tối om.
Đó là một cái hang rất sâu, dài và ẩm ướt. Tố y nữ tử và thâm y nam
tử vừa ngã nhào xuống cái động này, trước mắt lại xuất hiện một cái động khác. Không còn những rừng cây ẩm ướt âm lãnh, nơi này rộng rãi thoáng
đãng, trên vách động mọc kín dây mây, bên trong truyền đến tiếng nước
róc rách, ánh trăng nhu hòa chiếu vào…
Tô Ngọc Thanh cảm thấy buồn nôn. Vì thời gian dài chưa ăn cơm, hơn
nữa vừa rồi quay quay cuồng cuồng, nàng cảm thấy như muốn phun ra mọi
thứ còn sót lại trong bụng. Bám vào vách hang miễn cưỡng đứng dậy, lại
một lần lảo đảo. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, thấy hắn vẫn đang nhắm
chặt hai mắt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nàng đi đến ngồi xuống
bên cạnh hắn.
“Ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi nhỏ, vươn tay thử xem hắn còn thở không.
A… cũng may hắn vẫn còn thở. Có lẽ một phen lăn lộn vừa rồi đã làm
hắn ngất đi. Nàng nhìn hắn, nhận ra gương mặt hắn đã xám ngắt, bạc môi
bị cắn chặt đến bật máu…
Nam nhân này phải chăng đang rất đau đớn? Cẩm bào trên người hắn đã
rách mướp, tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Một dòng đỏ tươi từ lưng hắn
chậm rãi chảy xuống mặt đất, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nàng luống
cuống, vội vàng đỡ người hắn lên, nhìn thấy một vết thương đáng sợ, máu
từ chỗ bị thương ào ạt tuôn ra.
Nếu không cầm máu, chỉ sợ hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Vì thế
nàng bất chấp đau đớn trên người, đứng dậy đi xung quanh động tìm thảo
dược cầm máu, nhai nát trong miệng, nhẹ nhàng đặt trên miệng vết thương. Sau đó nàng lại xé rách một góc váy, băng bó miệng vết thương cho hắn.
Chờ cho máu ngừng chảy, nhặt hết đá vụn dưới thân hắn, an trí thật
tốt, nàng đã vô cùng mệt mỏi. Ngồi trên mặt đất, mi mắt thật sự đã chống đỡ không nổi nữa, nàng thiếp đi….
Không biết là đã ngủ bao lâu, đến lúc mở mắt ra, bên cạnh đã không
thấy thân ảnh nam nhân kia đâu nữa, chỉ thấy vệt máu ghê người trên mặt
đất.
Nàng vươn mình, nhịn xuống cảm giác khó chịu trong bụng, trong lòng
có chút oán hận nam nhân này thật vô tình. Nói như thế nào thì vừa rồi
nàng chẳng phải đã cứu mạng hắn hay sao ? Sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng ở nơi này? Nàng đột nhiên nhớ tới đôi mắt thâm thúy kia, sâu thẳm
chỉ tràn đầy thống hận với nàng.
Haizzz, cũng đúng thôi, nàng sao có thể mong hắn cứu nàng được? Hắn không giết nàng mới