
Vì thế nàng nhìn nam nhân trước mặt bình thản nói “Chúng ta cứ đi
đi, nhân lúc trời còn chưa tối đen, nên tranh thủ đi qua phiến rừng
này.”
Dung Danh Tông chăm chú nhìn nữ tử , không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng đỡ nàng lên ngựa.
Sau đó hắn vững vàng ngồi đằng trước, vung roi hung hăng thúc giục, con ngựa bị đau, lúc này mới tiến lên phía trước.
Vào rừng, chim chóc ngủ đông trong lùm cây, cũng bay vọt lên ồn ã.
Bên trong xe, Tô Ngọc Thanh gắt gao ôm chặt Tiểu Ngọc Nhi, mong sao phiến rừng này không đáng sợ như thoạt nhìn.
Qua một đoạn xóc nảy người, xe ngựa chậm rãi tiến vào sương mù.
Thoáng chốc, trước mắt trở nên mờ mịt, ngay sau đó liền không phân biệt
được phương hướng.
Con ngựa chính lúc này chỉ còn là đi theo trực giác. Trong khung cảnh mờ mịt, cỗ xe crập crập tiến về phía trước. Bên tai nàng lúc này chỉ có tiếng chim chóc bay lên và tiếng bánh xe xóc nảy. Xương cốt toàn thân,
dường như cũng bị đánh gãy. Không biết đi bao lâu, trước mắt vẫn mờ mờ
ảo ảo, dưới thân vẫn là xóc nảy…… Một khắc trước khi Tô Ngọc Thanh không thể chịu đựng được nữa, xe đột nhiên dừng lại. Cửa xe bị người vén ra,
Dung Danh Tông vội vàng chui vào trong xe, không nói hai lời, bế Tô Ngọc Thanh và Tiểu Ngọc Nhi, nhảy ra khỏi xe.
Ngay sau đó, cả ngựa cả xe, đã không thấy bóng dáng. Chỉ thấy vũng
bùn nhìn như mặt đất bằng phẳng trước mặt đang nổi lên vài bọt khí.
Tỉnh táo lại, Tô Ngọc Thanh bị dọa đến một thân toàn mồ hôi lạnh. Thì ra bọn họ vừa mới rơi vào một đầm lầy, nếu không phải biểu ca phản ứng
nhanh, có thể tất cả đã mất mạng.
Dỗ dành Tiểu Ngọc Nhi đang khóc nháo, Tô Ngọc Thanh lo lắng không
yên. Lúc này đây, bọn họ có thể an toàn ra khỏi rừng cây này không?
Dung Danh Tông giúp Tô Ngọc Thanh tìm một gốc đại thụ ngồi xuống.
Sương mù đầy trời bao lấy ba người, làm người ta hít thở không thông.
Hắn lấy ra bịch nước mang theo người, đưa tới trước mặt nữ tử đang mệt
mỏi. Hành trang và đồ ăn của bọn họ đều bị nhấn chìm cùng xe ngựa, chỉ
còn một bịch nước này thôi.
Tô Ngọc Thanh áy náy tiếp nhận, cẩn thận đút cho Tiểu Ngọc Nhi đỡ đói.
“Thực xin lỗi, ta đã không bảo vệ được tốt cho muội.” Dung Danh Tông
tự trách mình. Nếu không phải hắn sơ ý thì đã không xảy ra tình huống
như hiện tại: không có xe ngựa, không có đồ ăn, cũng không có tiền bạc.
Tố y nữ tử thản nhiên cười, an ủi nam tử “Đừng nói như vậy, nhân lúc
chúng ta vẫn còn sức lực, nên đi tìm đường thì hơn. Chính là Tô Ngọc
Thanh đã làm liên lụy biểu ca rồi.”
Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng lên, xem xét một hướng có địa thế tương đối bằng phẳng mà đi. Nơi nào không có cây cỏ chính là nơi người hoặc
thú thường xuyên đi qua. Rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi, nàng cũng không dám bước trên đất bằng, mà dùng mũi chân thử thật kĩ mới dám bước lên
trên.
Dung Danh Tông lấy một cành cây khá to, giúp nữ tử ôm đứa trẻ, lần từng bước về phía trước.
Đường đi thật vất vả, cây cỏ rậm rạp, cũng vẫn phải bước tiếp, còn
phải để ý cảnh giác trong bụi cây có thể có rắn độc hay mãnh thú.
Đi được một đoạn dường, nàng buồn chán nhận ra cỏ cây xung quanh vẫn
như cũ, trên mặt đất ẩm ướt vẫn còn lưu lại dấu chân bọn họ mới đi qua.
Không xong rồi, bọn họ chỉ vòng quanh một chỗ.
Trong rừng, chim chóc náo loạn lại càng làm cho hai người tâm hoảng ý loạn.
“Chúng ta nghỉ tạm một lúc đã.”
Hai người tìm một chỗ tương đối khô ráo ngồi xuống. Nhìn khoảng sương trắng quỷ dị trước mặt, nàng trầm tư suy nghĩ bước tiếp theo nên làm
thế nào. Nếu cứ đi quanh một chõ như vậy, chỉ sợ phải chết đói trong
rừng.
Tô Ngọc Thanh dựa vào thân cây, nhẹ nhàng nhắm mắt, không cho nam
nhân bên cạnh nhìn thấy bi thương trong mắt nàng. Nàng – Tô Ngọc Thanh,
mười năm lăm năm trước ngã xuống Núi Ngọc Phong, cận kề cái chết, mười
năm lăm năm sau, vào ngày đại hôn nàng lại vì bệnh tim tái phát mà hương tiêu ngọc vẫn, phải dùng thân mình người khác sống lại, lại không tìm
được đường quay về núi Ngọc Phong, chỉ sợ chết trong rừng.
Ông trời đang đùa bỡn nàng sao? Hay vì cảm thấy cuộc sống của nàng
cùng thế vô tranh quá nhàm chán cho nên mới phải trừng phạt nàng như
vậy?
Nàng – Tô Ngọc Thanh chết không sao, nhưng lại phiền hà Tiểu Ngọc Nhi và Tông biểu ca.
Mở mắt ra, nhìn sương mù vẫn không chịu tiêu tan, trong lòng nàng đột nhiên an tĩnh lại.
Ngày đó….. là ngày đại hôn của nàng……….
Nàng mặc giá y đỏ thẫm *trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc* , lòng tràn đầy hạnh phúc, đưa tay cho sư huynh.
Nghĩ từ nay về sau, nàng đã có thể ở bên sư huynh đến đầu bạc răng long.
Nàng còn nhớ rõ……. ngày đó, trời thật nắng, khuôn mặt tươi cười của phụ thân cũng tỏa nắng…
Thời khắc bái thiên địa, nàng đột nhiên ngã xuống mặt đất.
Tỉnh lại, trời đất của nàng quay cuồng đảo lộn.
Nàng trong một thân mình khác, còn có một phu quân và một đứa con.
Rốt cục Tô Ngọc Thanh nàng đã làm việc thất đức gì mà ông trời lại nỡ đối xử với nàng như vậy?
Khuôn mặt nam nhân kia, càng ngày càng rõ ràng trong đầu nàng. Trong ánh mắt của hắn chỉ chất chứa oán hận đối với nàng…..
Hình ảnh hắn đã khắc s