
ý an bài ở Tịch Lạc
viên, thấy trên mặt nàng ta không có vẻ hoảng hốt, cũng yên tâm một
chút. Hắn không nói gì đi thẳng tới phòng của Tiêu Ngọc Khanh.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh Dục nhi đang ngủ say trên giường, bên
cạnh là tố y nữ tử đang dùng bàn tay mềm mại vuốt ve má Dục nhi, bộ dáng thật ôn nhu. Hắn giật mình. Chưa bao giờ hắn thấy nàng có bộ dáng dịu
dàng mê người tới vậy.
Nàng đứng dậy, thấy hắn xuất hiện cũng không chút kinh sợ, đi thẳng ra phía hắn.
“Tại sao không cho Dục nhi tới gần ta? Ta là lang sói hay sao?” Đôi
mắt tĩnh lặng như nước mùa thu, trước mặt nam nhân vẻ mặt tức giận chỉ
tao nhã lên tiếng.
Hoàng Phủ Luật nhìn nụ cười yếu ớt của nàng, lạnh lùng nói “Vì sao
ngươi còn không chịu buông tha Dục nhi?” Nhìn trên gáy nàng đỏ thẫm dấu
hôn, mắt hắn hiện lên một tia phức tạp.
“Ta không làm hại Dục nhi.” Tô Ngọc Thanh nhỏ giọng nói, nhưng vô
cùng kiên định. “Nó chỉ là đứa nhỏ mất mẹ, sao ta nỡ làm hại nó?”
Hoàng Phủ Luật nhăn mày. Nữ nhân này rốt cuộc là cố ý hay vô tình,
lại dám ở trước mặt hắn nhắc tới nỗi đau kia! Hắn lạnh lùng nói “Vì sao
thì ngươi rõ hơn bổn vương! Tiêu Ngọc Khanh, tốt nhất hãy an phận một
chút!” Cặp mắt thâm thúy của hắn nảy lên hai luồng lửa giận.
Tố y nữ tử trước mặt lại nở nụ cười, một nụ cười rất tươi, đẹp như
hoa… nhưng đôi mắt lại ầng ậng nước “Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì
nghĩ, dù sao ta cũng đã không còn là chính mình.”
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, mày càng nhăn chặt. Nàng như thế này thực
xinh đẹp, thực yếu ớt, làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Hắn nổi giận, túm
vạt áo nàng “Đừng làm bộ đáng thương trước mặt bổn vương! Bổn vương ghét nhất là nước mắt nữ nhân, nhất là của ngươi!”
Tô Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt rơi thành chuỗi. Nàng
mặc hắn nắm chặt vạt áo, thân mình như lá mùa thu “Ngươi đã hận ta như
thế, vậy ngươi giết ta đi!”
Nàng nhắm mắt, cắn chặt môi, phó mặt cuộc đời mình cho hắn. Lửa giận
trong lòng Hoàng Phủ Luật bùng cháy. Hắn giữ chặt eo nàng giống như muốn cả cơ thể nàng hòa tan vào hắn, rồi đột nhiên hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng, vừa hôn vừa cắn, phát tiết lửa giận của mình.
Tô Ngọc Thanh mặc nam nhân, nước mắt cứ rơi, không phản kháng cũng không đáp lại, giống như một con búp bê vô hồn.
Đến khi mùi máu tươi lan tràn, nam nhân mới buông tay, nhìn làn môi
bị chính mình cắn nuốt, gầm nhẹ một tiếng “Chết tiệt!”, rồi sau đó xoay
người rời đi.
Tô Ngọc Thanh nhìn bóng dáng cao lớn đi xa, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Nàng nên phải làm sao bây giờ?
Edit by CeCe
Sau hôm đó, nàng không gặp lại hắn nữa. Nghe hạ nhân trong phủ nói,
nhiều ngày qua Tình Nhi đều vào phòng hắn thị tẩm, mà hắn cũng rất ít
đến Vân Lạc viên.
Nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, nàng thấy lòng mình càng lúc càng mâu thuẫn…
“Thu Thủy, tiểu thế tử thế nào rồi?”
Nàng hỏi Thu Thủy đang sửa sang lại giường chiếu.
Thu Thủy đem đệm trải ra ngay ngắn, đứng dậy “Ngọc vương phi, người
nhớ tiểu thế tử sao? Nghe Thu Vũ ở Vân Lạc viên nói mấy ngày nay thế tử
quấy khóc nhiều lắm, ngày nào cũng đòi gặp Nguyệt vương phi.”
“Chúng ta đi thực hiện lới hứa với nó.” Tô Ngọc Thanh đứng dậy.
“Nhưng Vương gia ra lệnh không cho Ngọc vương phi tiếp cận tiểu thế tử…”
Tô Ngọc Thanh trừng mắt nhìn đồ nhát gan Thu Thủy một cái “Chính hắn
bỏ mặc con hắn, còn không cho người khác gặp. Lần này ta nhất định phải
đi! Thu Thủy, muội rốt cuộc có theo ta đi hay là không?”
Thu Thủy kinh ngạc, không dám nhiều lời, theo Tô Ngọc Thanh ra khỏi Tịch Lạc viên.
Từ rất xa, các nàng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc rống ầm ĩ trong Vân Lạc viên.
Vào Vân Lạc viên, một lão mụ tử canh gác ở cửa ngăn Tô Ngọc Thanh lại “Ngọc vương phi, Vương gia ra lệnh người không thể gặp tiểu thế tử, tha lỗi nô tài đắc tội.”
“Làm càn! Dám ngăn cản chủ tử của ta, cẩn thận ta đánh gãy chân
ngươi!” Thu Thủy cao giọng nói. Hạ nhân đều sợ Tô Ngọc Thanh tức giận,
đánh mắt sang phía nàng, vì vậy nàng cũng bày ra bộ mặt đang hết sức tức giận.
Lão mụ tử sợ hãi vội quỳ xuống đất nhưng vẫn không cho nàng vào “Nô
tài cầu xin Ngọc vương phi đừng vào! Nếu người gặp tiểu thế tử, mạng già này của nô tài chắc chắn sẽ không giữ được… Xin Ngọc vương phi tha cho
lão nô!”
Tô Ngọc Thanh khó xử vô cùng. Khá lắm Hoàng Phủ Luật, nghĩ ra chiêu
này để ngăn cản ta! Nếu hắn đã như vậy, vậy Tô Ngọc Thanh nàng cũng
không nhất thiết phải xen vào việc của người khác! Không làm khó lão mụ
tử đang quỳ trên mặt đất nữa, nàng quay người định rời khỏi Vân lạc
viên.
Lúc này, đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé từ trong phòng lao ra, sống
chết túm chặt góc áo của nàng, vội vàng nói “Người chính là mẫu thân của Dục nhi phải không? Tỷ tỷ nói buổi tối mẫu thân của Dục nhi mới có thể
xuất hiện. Mẫu thân đừng đi!…”
Lòng Tô Ngọc Thanh mềm nhũn, sự tức giận cũng bay hơi đi đâu hết.
Nàng không xoay người lại mà ôn nhu nói “Dục nhi ngoan, cùng bà vú về phòng trước đi. Sau đó, mẫu thân sẽ vào thăm con.”
Bé không chịu đi, khóc nức nở nói “Không. Dục nhi mà buông tay, mẫu thân sẽ đi mất.”
Tiểu tử này thực thông minh. Nàng cườ