
ọc Thanh đỏ lên, cuối cùng cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra.
Thu Thủy vẫn không hiểu “Nhưng mọi lần Vương phi tới chỗ Vương gia trở về cũng đâu có những vết như vậy…”
“Thu Thủy, hôm nay trời đẹp, đem chăn đệm trong phòng mang ra phơi
nắng đi. Mama, ngươi cũng trở về đi.” Nàng vội cắt lời Thu Thủy.
“Vâng”.
Lí mama lui ra ngoài. Thu Thủy vẫn đầy nghi hoặc, nhưng thấy Vương
phi có vẻ trốn tránh, đành ngậm miệng kìm nén điều muốn hỏi trong lòng,
đem chăn đệm ra ngoài phơi.
Còn lại một mình Tô Ngọc Thanh trong phòng. Nàng soi gương, nhìn dấu hôn trên gáy ngọc mà giật mình.
Như thế này… có phải nàng đã làm chuyện có lỗi với sư huynh rồi
không? Nhưng thân mình hiện tại là sườn phi của Hoàng Phủ Luật, là thê
tử của nam nhân kia… Nàng nên làm thế nào?
Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Nàng đứng dậy đi ra, thấy các tỳ nữ đều đã ngừng tay, vây quanh cái gì đó thành một vòng. Nàng đi đến, thấy Thu Phinh ngồi xổm trên mặt đất dỗ dành một đứa trẻ.
“Tiểu thế tử, quay về Vân Lạc viên được không? Ở đây không có mẫu thân của thế tử đâu.” Nàng ta kiên nhẫn nói.
“Không, ta biết tỷ tỷ ở trong này. Tỷ tỷ có thể đưa ta đi tìm mẫu thân.” Đứa bé vẫn bướng bỉnh.
“Dục nhi, ta ở đây.” Tô Ngọc Thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng khẽ gọi một tiếng. Nàng không ngờ đứa trẻ lại nhớ dai như thế.
Dục nhi làm nàng nhớ tới mẫu thân của mình… Năm ấy, khi nàng mới năm
tuổi, mẫu thân đã ra đi, chỉ gợi lại trong kí ức của nàng một khuôn mặt
mơ hồ. Từ đó đến nay, phụ thân không cưới người khác, nàng cũng không có mẫu thân. Vì thế, nàng rất đồng cảm với Dục nhi…
Nàng mỉm cười với thằng bé, giơ tay đang muốn xoa đầu nó, lại bị nó tránh.
Nó mở to mắt, sợ hãi, dè chừng nhìn nàng.
“Dục nhi… đừng sợ… tỷ tỷ sẽ không hại ngươi….” Nàng cười càng thêm ôn nhu, sau đó cầm bàn tay mềm mại của bé dắt bé về phía đại sảnh.
“Thu Thủy, chuẩn bị thêm một ít điểm tâm.”
“Dục nhi không cần điểm tâm, Dục nhi chỉ muốn mẫu thân.”
Tô Ngọc Thanh vuốt ve má bé, dỗ dành “Mẫu thân của Dục nhi phải đến
tối mới có thể tới được. Dục nhi xem, đang là ban ngày, mẫu thân không
thể đi ra, cho nên Dục nhi phải ngoan ngoãn nghe lời phụ vương và tỷ
tỷ.”
Bé nhìn nàng, thật thà hỏi “Nếu Dục nhi nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ có khiến cho Dục nhi bay cao không?”
Tô Ngọc Thanh nhíu mày. Nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện
gì. Lúc này Thu Thủy đang bưng vài đĩa điểm tâm ngon miệng đến, nghe
thấy bọn họ nói chuyện, đột nhiên “bùm” một cái quỳ gối trên mặt đất,
run run nói “Lần đó là do nô tỳ sơ ý, thiếu chút nữa làm tiểu thế tử ngã từ bàn đu dây xuống.”
Nàng nhìn bé, chỉ thấy nó đang vui vẻ cắn một miếng bánh, căn bản không còn để ý đến câu chuyện nữa.
Không truy cứu nữa, nàng để Thu Thủy đứng lên, phái Thu Thủy đi xuống làm việc, còn mình thì rót cho bé một chén trà để bé uống cho khỏi
nghẹn.
Nàng sờ sờ hai má tiểu nam hài xinh đẹp đáng yêu, càng lúc càng thêm
yêu quý đứa bé. Cái mũi kia, đôi mắt kia, quả thực chính là hình ảnh thu nhỏ của Hoàng Phủ Luật. Nhìn bộ dáng dễ thương của Dục nhi, phỏng chừng mẫu thân nó cũng là một tuyệt đại giai nhân… Nàng đột nhiên thấy tò mò
về Mạnh Tố Nguyệt, không biết nữ tử Hoàng Phủ luật yêu thương là người
như thế nào?
Cuối cùng, nhìn bé tỏ vẻ mệt mỏi, nàng ôm bé vào trong phòng, nhẹ
nhàng đặt bé xuống giường, sau đó lau những mảnh vụn điểm tâm còn dính
hai bên miệng cho bé. Bé lập tức chìm vào mộng đẹp, cũng không chịu
buông tay nàng ra. Nàng ôn nhu cười, mặc cho bé nắm tay.
“Ngọc vương phi, người của Vân Lạc viên đến tìm tiểu thế tử.” Thu Thủy lo lắng chạy vào.
Tô Ngọc Thanh đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nói “Đừng làm ồn, thế tử đang ngủ.”
“Nhưng người Vân Lạc viên tìm gấp, nói là vương gia nổi giận rồi.”
Nơi này là đầm rồng hang hổ sao? Tức cái gì mà tức?!
“Ngươi nói với người của Vân Lạc viên, hôm nay tiểu thế tử ngủ lại đây.”
“Nhưng Vương gia…”
“Đi!”
“Vâng.”
Mới từ hoàng cung trở về đã nghe hạ nhân ở Vân Lạc viên bẩm báo không thấy Dục nhi đâu, lòng hắn nóng như lửa đốt, sai người đánh cho tiểu tỳ có nhiệm vụ trông coi Dục nhi một trận, sau đó đẩy nàng ta vào phòng hạ nhân làm việc. Nghe nha đầu đó nói, Dục nhi lúc nào cũng la hét đòi mẫu thân, sau đó nhân lúc nàng ta và bà vú không để ý đã trốn đi đâu không
biết…
Hắn không lo Dục nhi có thể chạy ra khỏi vương phủ, mà điều hắn lo
chính là Tiêu Ngọc Khanh sẽ nhân cơ hội này làm hại Dục nhi. Dù đã trải
qua một đêm triền miên cũng không thể thay đổi việc hắn chán ghét nàng. Hắn yêu thích điệu múa của nàng, yêu thích mùi thơm tự nhiên trên người nàng, nhưng tất cả chỉ làm cho hắn thừa nhận nàng là một nữ nhân quyến
rũ, một nữ nhân xinh đẹp nhưng tâm can như rắn rết!
Nghe hạ nhân vừa chạy tới báo lại, khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ
Luật đen lại. Dục nhi quả thực tới Tịch Lạc viên rồi bị nữ nhân kia giữ
lại không cho về. Hắn phát giận. Nữ nhân này càng lúc càng lớn mật, dám
không coi hắn ra gì như vậy sao?!
Hắn đứng lên, lạnh lùng đi tới Tịch Lạc viên.
“Vương gia…” Thu Phinh thấy hắn vội cúi người chào.
Hoàng Phủ Luật nhìn nha đầu thông minh hắn cố