ọc Khanh tiến cung cùng mình.
Biết việc hắn bị trúng độc, ngoại trừ người đầu độc là Tiêu Ngọc Khanh
ra, còn có Lí mama đã hầu hạ hắn nhiều năm, cái bóng của hắn – Trình
Tuấn, còn lại thì không còn người nào khác.
Hắn nhớ tới lần ở sông Ngọc Hà bị đuổi giết, nhớ tới kết quả thu được ở phủ Thừa tướng…
Hắn nhìn sang nữ tử nằm bên cạnh, ánh trăng mỏng chiếu trên khuôn mặt
tỏa ra chút nhu hòa, thấy không rõ biểu tình của nàng mà chỉ thấy một
đôi phượng mắt trong veo khẽ động trong bóng đêm.
Hắn ngay lập tức bị dòng thu thủy kia mê hoặc, giờ phút này trong cơ thể lại là một trận mãnh liệt xôn xao dày vò. Hắn đã quên chỉ trích truy
cứu, khát vọng trong thân thể muốn chiếm đoạt thân thể mềm mại không
xương kia.
Mùi thơm thanh nhã của nàng, sự mềm mại yêu kiều của nàng, nhu tình của nàng, ngay lập tức quanh quẩn siết chặt lấy tâm trí hắn.
Hắn quên không được, ngược lại còn thêm khát vọng.
Hắn đột nhiên trở mình đứng dậy, trong cơ thể xôn xao khó chịu, một tay
kéo nữ tử bên cạnh vào trong lồng ngực. Ngay sau đó, hắn nghe được tiếng nàng khẽ kinh hô, hắn giật mình vội xem nàng.
Hắn vội vàng nâng nàng dậy, thấy vai trái của nàng bị chém lên, miệng
vết thương khá lớn, dù chưa sâu vào xương, nhưng lại chảy rất nhiều máu. Mà nàng, nước mắt trong suốt giữ chặt trong đáy mắt, hàm răng cắn chặt
môi, cũng không một tiếng kêu đau.
- Rất đau? – Hắn trầm giọng hỏi, giọng nói bất giác đã ôn nhu vài phần.
Tô Ngọc Thanh ngửi mùi rơm rạ khô mát, trong nháy mắt bị hắn dọa cho
giật mình, giống như có nhu tình hòa tan trong lời nói. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng bỏ đi lễ phục phiền phức cùng một góc trung y, lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mịn, sau đó lấy khăn nhẹ nhàng chà lau vết máu
trên vai, cuối cùng đem khăn đè lại miệng vết thương.
Nàng không nhìn nam nhân, chỉ nói nhỏ:
- Chỉ là có chút đau, không đáng lo ngại.
Hoàng Phủ Luật không nói nữa, bị bộ dáng giờ phút này của nàng lấy đi hô hấp, cướp đoạt mất lí trí.
Tóc nàng xõa tung sau lưng, tùy ý rơi trên vai. Phía dưới lễ phục là
trung y màu trắng, nhìn vào bên trong có thể thấy được cái yếm đỏ thẫm.
Nàng không để ý đến phía dưới, lộ ra một đôi chân thon dài trắng ngọc,
mà trên người nàng mùi thơm tự nhiên như đang trêu chọc hắn.
Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ liệt hỏa đang bùng lên mãnh
liệt, xôn xao trong người không thể đỡ được ập đến. Giờ khắc này, hắn rõ ràng nhận thức được sự hấp dẫn của nàng đối với hắn mãnh liệt ra sao.
Dù không có này Tình hoa độc, hương thơm của nữ nhân này cũng vẫn làm
cho hắn say mê. Hắn đột nhiên đứng dậy, sờ soạng nền rơm rạ tìm hướng
cửa mà đi.
- Chúng ta ngay lập tức quay về Thân vương phủ. - Hắn khàn khàn nói, loại bỏ ý nghĩ chính mình lại bị nữ nhân này mê hoặc.
Tô Ngọc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nam nhân muốn cấp tốc rời đi,
thấy được hắn kiên cường chống đỡ độc, tim nàng bỗng vì hắn mà rung
động.
Nàng lấy khăn trên vai xuống, không nói gì, lẳng lặng mặc y phục đi cùng nam nhân, thân mình lảo đảo một chút.
Tô Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang chảy ròng ròng mồ hôi
lạnh, biểu tình thập phần thống khổ, trong đôi mắt thâm thúy hiện rõ
liệt hỏa hừng hực, giống như muốn đem nàng đốt cháy.
Lòng của nàng trở nên kinh hoàng, chỉ cảm thấy cặp mắt lửa nóng kia làm
cho nàng khó có thể hô hấp. Nàng né tránh ánh mắt hắn, rất nhanh hướng
cửa sờ soạng mà đi. Ngay sau đó, thân thể của nàng đột nhiên rơi vào
vòng tay của nam nhân.
Hắn ôm nàng, môi bạc khêu gợi ngay lập tức chặn tiếng kinh hô của nàng.
Nàng giãy dụa, nam nhân lại đem thân thể nàng ôm càng chặt.
- Đừng nhúc nhích! - Hắn gầm nhẹ.
- Tỷ tỷ, thật không thể ngờ được! Hoàng Phủ Luật kia trúng Tình hoa độc
còn có thể trốn được, lần này lại làm cho chúng ta thích sát thất bại .- Thanh âm nữ tử từ xa vọng tới.
Tô Ngọc Thanh đang kinh hãi, lúc này mới ngừng giãy dụa.
- Vân Điệp, ngươi không nhớ sư tỷ khinh công rất cao sao? Lần này để hắn chạy thoát là hắn gặp may mắn. Nếu lần sau tiện nhân kia còn dám làm
chuyện xấu, ta nhất định phải cho nàng chôn cùng Hoàng Phủ Luật!
- Tỷ tỷ, chúng ta về trước phục mệnh đi.
- Đi thôi.
Đợi cho bên ngoài trở về yên tĩnh, Hoàng Phủ Luật lúc này mới nhẹ đem nàng buông ra một ít, nhưng chưa buông hẳn ra.
Mắt ưng nhìn nàng thật sâu. Lòng của nàng lại kinh hoàng, bị hơi thở dày đặc của hắn trêu chọc. Trong nháy mắt, nàng lâm vào phiến lửa nóng sâu
thẳm. Mãi đến khi nam nhân hung hăng hôn môi nàng, nàng mới bắt đầu giãy giụa.
Nam nhân một tay ôm chặt lấy thân mình nàng, tay kia bắt lấy hai tay
đang đánh hắn, môi bạc đầu tiên là vội vàng xâm chiếm môi của nàng, rồi
sau đó nhẹ nhàng hàm trụ vành tai mượt mà trắng noãn, tinh tế chòng
ghẹo, lại cẩn thận không đụng tới vết thương ở đầu vai.
Sau đó chuyển tới gáy ngọc của nàng, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục nàng mới mặc vào, nóng bỏng di chuyền xuống dưới. . . . . .
Tô Ngọc Thanh bị giam cầm trong ngực lớn của nam nhân, chỉ cảm thấy thân mình một trận tê dại, tim đập nhanh không kiềm chế được. Hơi thở nam
nhân dày đặc quanh thân mình, rồi sau đó th