
ân thể của nàng từ từ ngã vào mùi thơm ngát của rơm rạ.
Đôi môi nóng bỏng nhiệt tình của nam nhân đưa tới, nhẹ nhàng hôn ngân ở
lưng bạch ngọc trẵng noãn của nàng. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm
chuyện này với nàng, nhưng nàng vẫn không khỏi khẩn trương run rẩy.
Xiết chặt rơm rạ dưới thân , nhắm mắt lại, hàm răng kia cắn miệng yêu
kiều của nàng, nàng để nam nhân mang nàng tới nơi hoan tình mãnh
liệt...
..........................
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh phát hiện mình đang nằm trên giường ở Tịch Lạc viên.
Thu Thủy nhẹ nhàng ở bên cửa sổ cắm hoa lê tuyết trắng mới cắt. Nàng ngồi dậy, đầu óc trở nên mê mang.
Thu Thủy không phải bị hôn mê sao? Mà nàng cùng Hoàng Phủ Luật không phải đang ở nhà kho bí ẩn kia sao?
Sau khi nàng ở cùng hắn, bị hắn ham muốn suốt một đêm, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Chuyện về sau thế nào nàng không hề biết được.
Bất giác trên vai trái đớn lợi hại. Tô Ngọc Thanh đưa tay lên ôm bả vai, cắn chặt vành môi lại.
Nàng nhẹ nhàng đi tới phía sau Thu Thủy đang mê muội nhìn chằm chằm bó hoa lê trắng noãn kia.
Màu tuyết trắng, không nhiễm một tia tạp chất, không quá đằm thắm, mà
lại phong tình. Nàng vẫn luôn yêu thích đóa hoa trắng noãn này, bởi vì
nó không có vẻ diễm lệ như mẫu đơn, mà như hoa mai, thanh nhã thoát tục.
Nàng đột nhiên nhớ tới rừng hoa lê kia, tựa hồ chỉ có nơi đó ở vương phủ này khiến nàng lưu luyến nhất.
- Thu Thủy, ngươi có khỏe không? - Nàng nhẹ giọng hỏi lục y nữ tử.
Thu thủy bị giật mình một chút, lập tức xoay người lại:
- Ngọc Vương phi, ngài sao có thể xuống giường? Vương gia phân phó, nô
tỳ nhất định phải chiếu cố tốt cho Ngọc Vương phi, người hiện tại đang
có thương tích. - Tiểu nha đầu mắt to tràn đầy sự vui mừng, còn có một
chút kinh hoàng từ đêm hôm qua.
Tô Ngọc Thanh mặt hơi đỏ, lại hỏi:
- Ta ngày hôm qua hồi phủ như thế nào? - Tối hôm qua nàng cùng Hoàng Phủ Luật tại thời điểm bị người truy bắt ở nhà kho triền miên một đêm. Nàng nhớ rõ nam nhân kia rất ôn nhu, cẩn trọng. Bởi vì từ đầu tới cuối hắn
đều không có đụng tới miệng vết thương ở đầu vai nàng.
Thu thủy nhớ lại:
- Ngày hôm qua nô tỳ tỉnh lại ở trên xe, không thấy Vương gia cùng Ngọc
Vương phi đâu, vì thế liền về phủ trước, nói thị vệ trong phủ ra ngoài
tìm kiếm người cùng Vương gia.
Tiểu nha đầu nhìn nữ tử trước mặt, càng thêm kinh hỉ:
- Người biết không? Tối hôm qua là Vương gia tự mình ôm Ngọc Vương phi
quay về Tịch Lạc viên. Lúc ấy chúng nô tỳ tìm được người cùng Vương gia, Ngọc Vương phi người đã hôn mê. Vương gia còn phân phó nô tỳ hảo hảo
chiếu cố Ngọc Vương phi, đây là lần đầu tiên Vương gia. . .
- Vương gia hiện tại đang ở đâu? - Tô Ngọc Thanh cắt ngang lời nói của Thu Thủy.
- Vương gia đã rời phủ, phỏng chừng là vì chuyện ngày hôm qua.
- Phải không? Chúng ta đi xem Dục Nhi. – Không biết đứa nhỏ kia mấy ngày này như thế nào.
Sau khi nghe xong Tô Ngọc Thanh nói, Thu Thủy bỗng trở nên khẩn trương.
- Người còn muốn đi xem tiểu thế tử sao? Lần trước ngài đi Vân Lạc viên
để Vương gia biết được, tất cả tỳ nữ lão mụ tử ở Vân Lạc viên đều bị
trách phạt. Đặc biệt Hoa đại nương trông cửa, nàng bị Vương gia phạt hai mươi côn đuổi ra khỏi phủ. Thật đáng thương, tuổi nàng còn nhỏ vậy mà. . .
Tô Ngọc Thanh nhíu chặt mi. Nàng chỉ nhìn Dục Nhi thôi, hắn có nhất
thiết phải đối với hạ nhân tàn nhẫn như vậy sao? Lại nói, nàng vẫn chưa
thương tổn đứa nhỏ, nàng chỉ là giúp đứa nhỏ bù lại thiệt thòi không có
mẫu thân.
Nam nhân này không biết chính con mình cần gì sao?
- Ngọc Vương phi, hôm nay mặc cái này được không? Thu Thủy nhìn bộ dáng
ngây ngẩn của nàng, lập tức đem quần áo của nàng đến, khiến nàng giật
mình.
Đó là chiếc áo màu lá sen, tay áo cùng màu với quần lụa mỏng, hào phóng tao nhã, nàng rất thích.
Nàng nhận lấy y phục trong tay Thu Thủy tán thưởng nở nụ cười:
- Quả thực vẫn là Thu Thủy hiểu được, biết sở thích của ta.
Thu thủy mỉm cười ngọt ngào, vội vàng giúp Ngọc Thanh mặc y phục vào:
- Ngọc Vương phi, trên cổ người dấu đỏ nhiều lắm, tất nhiên là phải dùng y phục để che đi. Thu Thủy tối hôm qua mặc dù bị hạ dược, hôm nay vẫn
chưa hoàn toàn khỏi. Đây là Lí ma ma nói cho Thu Thủy .
Cái gì? Dấu đỏ?
Tô Ngọc Thanh vội vàng đi tới trước gương đồng. Quả nhiên thấy sau gáy
che kín những dấu hồng hồng lớn nhỏ không đồng nhất. Nàng ửng đỏ mặt,
lập tức kéo cao áo, đem tóc dài buông trước ngực.
- Thu Thủy, chúng ta đi Vân Lạc viên.- Nàng quả thực là ở trước mặt Thu Thủy tìm cớ thoái thác chuyện kia.
- Chỉ là. . . . . .- Thu thủy do dự, đứng ở bên trong cánh cửa không dám động.
Tô Ngọc Thanh đứng ở cửa, trừng mắt hướng tiểu nha đầu một cái, nói:
- Lại sợ phải không? Ta lần này thật muốn nhìn hắn như thế nào bảo hộ đứa con bảo bối của hắn!
Nói xong, nàng đã một thân tử y nhẹ nhàng đi ra Tịch Lạc viên, hướng Vân Lạc viên mà đi. Thu Thủy tuy là có chút sợ hãi, lại cuối cùng vẫn là
đuổi theo cước bộ chủ tử. Mà theo sau các nàng, còn có một thân hoa y là Thu Phinh đi theo.
Đôi lời của editor:
Các bạn có thấy hài lòng với mức độ H của chương này