
m khi còn
muốn lợi hại hơn, Hùng Thúy là chỉ đùa một chút, nói thẳng là trêu ghẹo, mà
Khương Nhụy nói chuyện, rõ là khen người, nhưng lại ngầm mang ba phần ghen
tuông, khiến Ngụy Tông Thần trừng mắt mím môi, một tiếng cũng không nói
"Chỗ mình có nho khô
này, mọi người ăn đi." Người vừa nói là Mã Tuệ Tuệ, nàng ngồi sau chỗ Tần
Mạt. Nói xong nàng mang ra một gói to, sau đó đứng lên, chia cho mình và hai
người ngồi cùng bàn trước, lại nghiêng người đến trước mặt Tần Mạt và Ngụy Tông
Thần, ra hiệu cho họ đưa tay ra.
Trong lòng Tần Mạt với cô
gái giải vây cho Ngụy Tông Thần rất có hảo cảm, thấy nàng cầm một túi to chia
đồ, liền đưa tay lấy một nắm, mỉm cười: "Cám ơn cậu."
"Đừng khách
sáo." Khuôn mặt Mã Tuệ Tuệ hơi tròn, mắt một mí, lông mày tinh tế, làn môi
hơi dày, thoạt nhìn rất có dáng vẻ phúc hậu truyền thống. Khi nàng cười lên má
trái có má lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.
Ngụy Tông Thần lấy tay
cầm ít nho khô, cũng nói cảm ơn. Nhưng hắn lấy rất ít, không hiểu là không có
cảm tình tốt hay là không thích ăn, hay là muốn tiết kiệm cho Mã Tuệ Tuệ.
"Này! Còn có mình
nữa!" Ngồi bên phải Ngụy Tông Thần, một chàng trai rất không khách khí thò
người sang, đưa tay cầm một vốc nho to trong túi của Mã Tuệ Tuệ, bốc đến thấy
cả đáy túi. Đây chính là một người khác ngồi cùng bàn với Tần Mạt, Lỗ Tùng.
Lỗ Tùng cao lắm thì được
mét bảy, không tính là cao, nhưng lại có gương mặt rất đẹp trai. Hắn để kiểu
tóc mốt nhất, hai bên thái dương nhuộm hai sợi đỏ chót, khác hẳn với đa phần
học sinh trung học năm nhất.
Mã Tuệ Tuệ không có ấn
tượng tốt với Lỗ Tùng, thấy hắn lấy nho khô, liền thu hồi nụ cười, liếc nhìn
hắn, sau đó không nó một lời ngồi trở lại chỗ ngồi, không nói nữa.
"Lỗ Tùng! Sao cậu có
thể như vậy?" Hùng Thúy căm giận cong môi lên, đanh đá lườm Lỗ Tùng.
"Mình làm sao?"
Lỗ Tùng cười gian, bỗng ngẩng đầu lên, nâng cánh tay cầm nho khô ném lên trên
cao, sau đó trong không khí cao cao toàn nho khô, há to mồm, một miếng định
nuốt hết.
Động tác này rất bắt mắt,
lập tức liền hấp dẫn đại một bộ phận lực chú ý trong phòng học. Đáng tiếc phản
ứng và tốc độ của Lỗ Tùng còn trong phạm vi bình thường, khi hắn tung một đống
nho khô, động tác thật tiêu sái, nhưng khi hắn há mồm ngửa đầu đớp nho lại quá
chậm, huống chi nho khô tứ tán trên trời, miệng hắn có dài thêm bảy tám cm nữa,
cũng không thể nuốt hết nho vào được.
Cho nên động tác vốn mang
tính đùa giỡn này đã biến Lỗ đồng học thành trò hề. Rất nhiều nho khô đập lên
khuôn mặt đẹp trai của hắn, lại rơi xuống bàn hoặc xuống đất, lúc này phòng học
ngập tràn tiếng cười.
Lỗ Tùng ngậm miệng lại,
lau lau mặt. Da mặt cũng thật dày, hắn lại ngẩng đầu, vừa nhai vài quả nho khô
trong miệng, vừa quay đầu, đá lông nheo với tất cả bạn học cười hắn, đắc ý hả
hê.
Tần Mạt không nhịn được
cười, còn chưa từng thấy qua kẻ dở hơi nào như thế.
Đúng vào lúc này, tiếng
chuông vào học "Linh linh linh" bỗng vang lên, giáo viên ngữ văn Lư
Hoa Ba đi nhanh đến bục giảng trong phòng học. Mặt ông không có một tia cảm xúc
quét qua mọi người phía dưới, phòng học huyên náo nh
Lư Hoa Ba là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, tóc xoăn tự nhiên, như củ tam thất, cái cổ lại ngắn ngắn. Mặt mũi vị thầy giáo này có điểm đặc sắc, mũi ông cao cao, hai mắt như chim ưng, lông mày thô lại dày, như con tằm đang nằm. Mà khóe mắt ông hẹp dài, một đôi mắt, mang theo sắc bén.
Ông thích mặc đồ trắng hoặc áo sơ mi, trên tay là phấn trắng, một bàn tay tùy tiện đã viết nên những chữ xinh đẹp theo lối viết thảo. Khi giảng bài ông mở hai tay ra, nhìn lên bài giảng trên bản đen, hai tay ông cho ra sau lưng, eo thẳng lên.
Vị thầy giáo này mang theo hơi thở cường tráng mà kỳ dị của thân thể, tuy thành phần lớp 10.19 toàn thuộc diện là “học lực kém”, nhưng cũng không khỏi khiến phần lớn học sinh ở đây kính sợ và ngưỡng mộ vị thầy giáo này.
Cho nên khi Lư Hoa Ba làm động tác theo thói quen của ông lần nữa, hai tay chống lên bàn, hai mắt sắc bén quét mọi nơi, rất nhiều học sinh cúi đầu xuống, chỉ sợ bị ông chú ý đến.
Thời khóa biểu của Thị Tam thường xếp hai tiết liên tục, như vậy sẽ tiện cho thầy giáo giảng bài liền mạch. Nhiều vị thầy giáo tự động coi nhẹ thời gian nghỉ mười phút giữa hai tiết, dạy luôn một mạch. Lư Hoa Ba tuy không có thói quen chiếm giờ nghỉ của học sinh, nhưng ông cũng ghét việc học sinh ồn ào sau giờ dạy học.
"Vừa rồi..." Lư Hoa Ba nghiêm túc nhìn lại, cười mà không cười, "Các em vui nhỉ. Sao rồi, nói cho thầy nghe một chút, để thầy và các em cùng vui?"
Các học sinh đầu cúi đã thấp nay càng thấp hơn, lúc này ai mà bị tóm thì người đó đúng là xui, cho nên không có người nào nguyện ý làm chim đầu đàn cả.
Chỉ có tên chết tiệt Lỗ Tùng này, hắn tuy nằm bò ra, đầu trốn tránh trong góc, nhưng lại ngẩng mặt hiển thị sự không phục.
Lư Hoa Ba quay người lại, dùng phấn viết màu trắng viết mấy chữ rồng bay phượng múa trên bảng đen: “Luận về các yếu tố nghịch chuyển!”
Bài khóa tiết này là《 Chúc Chi Võ thôi Tần sư 》[43'>, trong đoạn tích xưa《 Tả Truyện – ba mươi n