
bước trên mặt cỏ, đã đến Thấu Phong
đình.
Hòn giả sơn đương nhiên
sẽ không cao, nhìn không quá năm mươi thước. Mái hiên Thấu Phong đình màu xanh,
cây cột sơn hồng, ở giữa có ghế đá có một người ngồi, bên cạnh cũng có người.
Sắc trời chưa sáng hẳn,
ánh mặt trời ảm đạm, Tần Mạt đứng ngoài đình, cũng chỉ có thể nhận ra người dựa
vào cột là một cô bé, bộ mặt có vẻ thanh tú, nàng lớn tiếng đọc tiếng Anh. Mà
ngồi trên ghế đá cậu bé, hắn nửa nghiêng người nửa cúi đầu, không lên tiếng.
Tần Mạt không nhìn rõ bộ dáng của hắn, nhưng có thể khẳng định là, Lỗ Tùng còn
chưa tới.
Tần Mạt đi quanh Thấu
Phong đình một vòng, mấy phút đồng hồ sau, cơn nhức đầu của nàng đỡ hơn một
chút chút, nhưng bụng lại mơ hồ đau lên.
"Chẳng lẽ là bị cảm
lạnh, bụng muốn biểu tình?" Tần Mạt duỗi tay đè chặt bụng, tạm nghỉ chân ở
mặt bên đối diện sân bóng của Thấu Phong đình, yên lặng nhịn đau, không dám đi lại
nữa.
Bụng đau càng lúc càng
nghiêm trọng, đầu cũng đau đến sắp nứt ra, Tần Mạt đi cũng không được, ở lại
cũng không xong, cơ hồ là từ lần xuyên qua đến nay đây là lần nghiêm trọng
nhất. Khi ở Tây Bình bệnh viện, nàng cũng không khó chịu như vậy, tình cảnh lúc
đó của nàng tuy kinh khủng, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa lúc đó cả
người nàng trong trạng thái hồ đồ, cũng vô tâm mà nghĩ cái gì xấu hổ hay không
xấu
Gió sớm hơi lạnh, sương
mù lại dày đặc, mặt trời còn chưa lên, Tần Mạt rụt cổ, lưng khẽ cong lên. Một
tay nàng ép bụng, một tay kia cầm cuốn 《 cổ văn quan chỉ 》, oán hận trong lòng với Lỗ Tùng dần
biến thành bão tố. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như năm phút đồng nữa mà Lỗ Tùng
còn chưa đến, nàng sẽ đi, chờ đến giờ đi học dảy bảo hắn một trận.
Nhưng mùi vị chờ đợi thật
là rất gian nan, nhất là người ôm bệnh mà đợi, cảm giác này có thể so với việc
bị dày vò trong băng hỏa Cửu Trọng Thiên[50'> vậy. Tần Mạt dần
dần nôn nóng, cổ lại rụt lại trong gió lạnh.
Mỗi phút dài như một giờ,
Tần Mạt lại hít sâu một hơi, đang muốn đi lại hoạt động một chút, trên vai bỗng
bị vỗ mạnh.
Tần Mạt đi đứng không
vững, bất ngờ không phòng ngự liền ngã xuống đất!
"Này!"
Tay Lỗ Tùng còn nâng giữa
không trung, giọng nói còn đang vang lên, chợt thấy Tần Mạt muốn ngã, vội vàng
xoay người đến đỡ, còn hét lên: "Tôi nói này Tần Mạt, sao cậu vô dụng như
thế? Vỗ một cái đã ngã..."
Phù phù phù vang vài
tiếng!
Tần Mạt cũng nhịn không
được nữa kinh kêu thành tiếng, cả người ngã lăn trên cỏ.
Phản ứng của Lỗ Tùng quá
chậm, căn bản còn chưa kịp đỡ nàng.
Sắc mặt Tần Mạt xanh mét,
ngã trên mặt đất, chân nghiêng đi, mắt cá chân đau đến như bị lửa đốt. Lửa giận
trong lòng nàng theo đau đớn ở mắt cá chân tăng vọt, tức giận đến nói không ra
lời.
Lỗ Tùng quay đầu rồi vò
đầu, ngượng ngùng nói: "Cậu ngã thật à, tôi không cố ý, cái đó... Tôi sẽ
đỡ cậu ngay ——"
"Cút ngay!"
Bỗng một tiếng quát lạnh vang lên phía sau Lỗ Tùng, ngay sau đó lực mạnh mẽ đẩy
lên thân thể hắn khiến hắn lảo đảo, không tự chủ liền vọt vài bước sang bên
trái.
Tần Mạt kinh ngạc quay
đầu nhìn lại, còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh người đến, cũng chỉ nhìn thấy một
mảnh áo trắng, sau đó người lại ngồi xổm bên cạnh nàng, đưa tay cầm lấy chỗ
chân bị đau kia.
"Phương Triệt?"
Tần Mạt hô nhỏ một tiếng, tuy không nhìn thấy mặt mũi hắn, nhưng qua giọng nói
quen thuộc đã chứng minh phán đoán của Tần Mạt, người đến là Phương Triệt.
"Câm miệng!"
Một tay Phương Triệt vòng qua thắt lưng Tần Mạt, nâng nàng đứng dậy, lại hỏi:
"Đau ở đâu?"
Khóe miệng Tần Mạt không
nhịn được cong lên, không biết vì sao, vừa rồi vẫn tràn đầy lửa giận, khi nghe
đến cái logic lộn xộn này của Phương Triệt, tất cả lửa giận trong nháy mắt bỗng
gặp nước lạnh, cứ như vậy thần kỳ tan mất. Nàng bây giờ chẳng những không tức,
trái lại còn muốn cười, tóm lại đáy lòng cảm thấy yên tĩnh.
"Là cậu bảo tôi câm
miệng, lại còn hỏi tôi
"Câm miệng!"
Phương Triệt trừng mắt lạnh lẽo, tay đã vươn đến chỗ mắt cá chân của Tần Mạt.
Hắn nhẹ nhàng vén ống quần hai bên lên, hiện ra mắt cá chân sưng đỏ của Tần
Mạt, "Quả nhiên là ở đây, đã sưng rồi, rất đau à?"
"Này!" Lỗ Tùng
nổi giận đùng đùng, giọng nói vang lên lần thứ hai, "Cậu là ai? Ai cho
phép cậu đẩy tôi? Còn nữa, buông Tần Mạt ra!"
Tần Mạt nhíu mày nhìn Lỗ
Tùng, đang muốn mắng hắn, tên nhóc này đã không kìm chế được nữa, duỗi tay định
đấm vào mặt Phương Triệt!
Phương Triệt nghiêng đầu
tránh thoát, cười lạnh một tiếng, bỗng duỗi một tay kia vòng qua gối Tần Mạt,
ôm nàng lên. Sau đó đứng dậy lui về phía sau, ngẩng cằm, thản nhiên nói:
"Cậu thật vô sỉ." Nói xong câu đó, hắn bước lên phía trước, bỗng vươn
một chân ra, đá vào eo Lỗ Tùng!
Động tác của Phương Triệt
quá nhanh, Lỗ Tùng nghiêng bước lui về phía sau, lại không thể tránh thoát, bị
cái chân khỏe mạnh kia đá trúng.
Hự!
Lỗ Tùng kêu lên một tiếng
đau đớn, bỗng bị đá ngã xuống đất. Khi đứng lên, hốc mắt hắn đã đỏ, biểu tình
cũng dữ tợn hơn.
Tất cả xảy ra trong chớp
nhoáng, khiến Tần Mạt không phản ứng kịp, lúc này mới phát hiện mình đã bị
Phương Triệt dùng tư thế bế cô