
ng chúa ôm vào trong ngực!
Ầm một tiếng!
Trong đầu Tần Mạt lúc này
hoa lửa hiện ra bùmùm, đã không còn chú ý hành vi quyết đấu bằng bạo lực của
Phương Triệt và Lỗ Tùng. Nàng chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng hét chói tai của cô gái
bên kia Thấu Phong đình truyền tới, sau đó tiếng gầm giận dữ của Lỗ Tùng:
"Con mẹ nó! Tiểu tử thối, hôm nay ông mày phải xé xác ngươi!"
Hắn nói xong, cả người bổ
nhào vào, lại đánh lên người Tần Mạt. Hắn đã ý thức được mình không phải đối
thủ của Phương Triệt, nhưng Phương Triệt lúc này còn ôm Tần Mạt, hành động chắc
chắn không nhanh, Tần Mạt chính là nhược điểm của Phương Triệt!
Phương Triệt lui về phía
sau, quả nhiên nhất thời không ứng phó nổi với kẻ điên như Lỗ Tùng.
"Các cậu không được
đánh nhau!" Bỗng có người khác nôn nóng xông mạnh vào giữa bọn họ, Tần Mạt
thoáng hoàn hồn, liền thấy bóng lưng dang hai tay của một cô bé. Mái tóc dài
của cô bé buộc cao, mặc áo phông hồng ngắn và quần bò, vô cùng yểu điệu. Nàng
thở phì phò, che trước mặt Lỗ Tùng, nổi giận nói: "Cái cậu này, chỉ biết
đánh nhau à? Cậu không biết đánh nhau là trái với nội quy trường học à?
Cậu..."
Lỗ Tùng ngửa mặt lên trời
cười ha ha, mắt đỏ hồng, nhe răng cười lạnh: "Được! Được! Mở miệng khép
miệng là nội quy trường học, cút ngay! Ông đây ghét nhất là đàn bà!" Hắn
nói rồi bước đến gần cô bé, đưa tay muốn kéo áo nàng.
"Lỗ Tùng!" Tần
Mạt lớn tiếng vừa quát, "Cậu muốn ức hiếp con gái à? Ngày hôm qua nói gì
cậu quên hết rồi à? Cái tên khốn kiếp da mặt dày không nói lý này! Cậu còn
không ngừng tay?
Lỗ Tùng dừng lại một
chút, không dám nhìn Tần Mạt, lại nghiêng đầu hỏi lại: "Người này đánh tôi
trước, vì sao tôi không thể đánh lại?"
"Tên khốn kiếp này,
hẹn năm giờ, cậu lại đến muộn như thế, làm tôi tức chết, cậu không đáng đánh?
Còn nữa, cuối cùng là ai đánh người trước? Phương Triệt chỉ đẩy cậu ra, cậu lại
muốn ra tay đánh người, cậu xúc động như thế, không đập cậu thì cậu không tỉnh
đúng không!" Tần Mạt nói dứt lời, vội vàng xoay người, lại quát khẽ nói:
"Phương Triệt, thả tôi xuống!"
Hai tay Phương Triệt căng
thẳng, hừ nhẹ nói: "Đừng lộn xộn! Chân cô không đi được đâu?"
"Cậu đỡ tôi được
rồi, tôi không yếu ớt như thế đâu!" Tần Mạt càng ngày càng không tự nhiên,
trước giờ toàn là nàng ôm người khác như vây, vì sao lúc nào lại đến người khác
ôm nàng như thế? Nếu không phải người làm động tác này là Phương Triệt, nếu đổi
lại là bất kỳ ai khác, Tần Mạt tuyệt đối sẽ không tốn lời giải thích như thế,
nàng chắc chắn đã sớm lên cơn giận rồi!
Nhưng dù sao Phương Triệt
cũng khác, giống như Tần Mạt phán đoán vấn đề hắn và Lỗ Tùng đánh nhau, thật ra
thì không thể nói Phương Triệt không sai, nhưng trong lòng Tần Mạt có quen biết
hơn, tất nhiên sẽ nghiêng về Phương Triệt.
Trong lòng Tần Mạt,
Phương Triệt có thể tính là một người bạn tốt nhất ở thời đại này, về phần Lỗ
Tùng, chỉ là một người bạn học bướng bỉnh cần chỉnh lại mà thôi.
Trong sương mù, gió sớm
thổi nhẹ, Lỗ Tùng lại hóa thành quả bóng xì, vai cũng sụp xuống, eo cũng mềm
ra, đầu cũng cúi thấp. Hắn dụi mắt, giọng nói cũng vô cùng thấp: "Cậu gọi
là Phương Triệt? Cậu chỉ biết trốn sau lưng con gái, vậy mà là hảo hán ư?"
Cái vấn đề này khiến
Phương Triệt cau mày, hắn chỉ nói bốn chữ: “Liễu Tích, tránh ra." Nói dứt
lời, hắn xoay người rời đi, đi thẳng xuống chân núi.
Lúc này Tần Mạt mới giật
mình, thì ra cô bé này Liễu Tích, chẳng trách lại nghe thấy giọng nói của nàng
quen tai, nhưng nàng chỉ tiếp xúc với Liễu Tích từ mấy tháng trước ở tiệc tạ ơn
thầy của Tần Vân Đình, đến bây giờ nàng không nhớ dáng vẻ của Liễu Tích cũng
không kỳ lạ. Huống hồ lúc trước sắc trời mông lung, Tần Mạt bị bệnh lại càng
không có tâm tư đi chú ý đến cô bé dựa cột học bài kia.
Liễu Tích đi nhanh vài
bước đuổi kịp Phương Triệt, cau mày bĩu môi nói: "A Triệt, anh nói buổi
sáng học bài rất tốt, vì sao còn xen vào chuyện bao đồng?"
Tần Mạt vốn còn muốn chào
hỏi Liễu Tích, nhưng khi nghe thấy Liễu Tích nói những lời này, nàng nhất thời
mất cả hứng thú.
Phương Triệt không nói
một tiếng tiếp tục bước đi đường, chỉ ôm Tần Mạt hai tay nắm lại thật chặt.
Tần Mạt cuối cùng cảm thấy
không ổn, vội vàng kéo kéo áo ở ngực Phương Triệt, thấp giọng nói: "Cậu
mau thả tôi xuống, ôm lâu như thế để thành cái gì?"
Phương Triệt cau mày, sắc
mặt càng lạnh lùng, hắn hừ nhẹ nói: "Thế nào? Cô có ý không tốt? H sợ
người ta nhìn thấy? Cô hẹn hò với cái tên xấu xa kia? Sao lại không sợ có người
nhìn thấy chứ?"
Logic của tên nhóc này
lại loạn lên rồi...
Tần Mạt vô lực thở dài,
nghĩ nghĩ rồi vẫn giải thích: "Tôi không hẹn hò với cậu ta——"
"Cô nói cậu ta đến
trễ giờ hẹn, còn nói là không hẹn hò?" Giọng Phương Triệt cao lên, cắt
ngang lời Tần Mạt, ngay sau đó lại nhỏ giọng nói một câu: "Nhưng nếu là cô
hẹn hò với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đi trễ..."
"Cậu nói gì?"
Trong đầu Tần Mạt còn đang suy nghĩ câu nói kia của Phương Triệt, cũng không
nghe rõ sau đó hắn nhỏ giọng nói gì.
"Không..."
Phương Triệt lạnh mặt.
Tần Mạt cắt ngang lời
hắn, thành khẩ