Snack's 1967
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329840

Bình chọn: 10.00/10/984 lượt.

n nói: "Đầu cậu bớt nghĩ lung tung đi, đừng nhìn tôi sáng

sớm dẫn người ta đi học lại nói là hẹn hò, tuổi còn nhỏ, bây giờ học hành là

quan trọng."

"Cô câm miệng

lại!" Sắc mặt Phương Triệt mơ hồ xanh mét, bước chân đến phòng y tế ngày

càng nhanh.

"Nếu không phải quan

tâm cậu, tôi đã chẳng nói với cậu rồi!" Tần Mạt thở dài: "Cậu đừng có

mất bình tĩnh, nhìn học sinh thời nay, làm việc không đúng đắn có bao

nhiêu..." Nói đến đây, nàng dừng lại, lo lắng.

Những lời khuyên vừa rồi,

từ trong miệng nàng nói ra, như sét đánh. Nàng vừa mới nhớ ra, trước đây không

lâu, chính nàng là một điển hình của làm việc không đúng đắn. Hay là vì trước

đó bị người ta giáo huấn quá nhiều, cho nên bây giờ nàng lại nghiện giáo huấn

người khác?

Tần Mạt lặng lẽ run một

cái, đây đúng là một chiều hướng vô cùng không ổn.

Nàng không nói thêm nữa,

thanh thản dựa vào ngực Phương Triệt. Dù sao tên nhóc này cũng có thể lực tốt,

với giao tình của họ thì không cần phải nói nhiều nữa, bây giờ nàng đau đầu

bụng cũng đau, chính là bệnh nhân, yếu ớt một chút không sao, còn nữa, nếu nàng

không thừa dịp Phương Triệt còn trẻ mà hưởng thụ cái tiện lợi của thanh mai

trúc mã này, chờ đến tuổi Phương Triệt lớn hơn, tìm được bạn gái thậm chí lấy

vợ rồi, nàng sẽ không được hưởng nữa.

Sương sớm mông lung như

trước, lúc này vườn trường vẫn vắng vẻ, người dậy sớm như thế dù sao cũng ít,

Phương Triệt ôm Tần Mạt, rất thuận lợi đi đến phòng y tế.

Liễu Tích vốn yên lặng

bên cạnh lại mở miệng, lần này giọng nói của nàng vô cùng vui vẻ: “A Triệt, cửa

phòng y tế chưa mở đâu, theo quy định thì tám giờ mới mở. Nếu không thì anh thả

Tần Mạt xuống đi, em ở đây chăm sóc bạn ấy, anh đi gọi bác sĩ Chu?”

Phương Triệt nhăn mày

lại, hỏi Tần Mạt: "Ngoài đau chân, cô còn khó chịu ở đâu không?"

"Tôi... không

sao." Tần Mạt đưa tay đẩy đẩy ngực hắn, "Cậu thả tôi xuống, tôi dựa

vào tường được rồi. Về phần bác sĩ Chu, bây giờ sớm như thế, cậu đừng đi gọi cô

ấy tốt hơn. Đợi lát nữa cậu giúp tôi xin nghỉ với thầy giáo, tôi ở đây chờ bác

sĩ."

"Như vậy sao

được!" Phương Triệt không hề suy nghĩ liền phủ định đề nghị này. Hắn xoay

người ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng y tế, sau đó một tay nắm ôm eo Tần

Mạt, một tay nhấc gối nàng lên, cứ như vậy để nàng ngồi lên chân mình.

Tư thế này so với bế kiểu

kia còn khoa trương hơn, Tần Mạt cười khổ nói: "Tôi cũng không phải đứa

trẻ ba tuổi, cậu làm cái gì vậy? Tôi tự ngồi." Nói xong nàng chống một tay

lên đất, muốn xoay người đứng lên.

Phương Triệt vội bắt lấy

tay nàng, quát khẽ nói: "Đừng cử động!" Dừng một lát, hắn lại nói:

"Trên mặt đất rất lạnh, bây giờ cô không khỏe, ngồi sẽ làm hại đến

người."

Tần Mạt do dự, một chút,

nghĩ đến bụng mình đang đau đớn không thôi, quả thật không thể cảm lạnh nữa,

liền cam chịu, không nói thêm gì nữa.

Liễu Tích mắt lạnh nhìn

động tác của họ hoàn toàn vượt qua tình bạn bình thường, khẽ cắn môi dưới, nhịn

rất lâu, rốt cục giẫm chân nói: "A Triệt, anh đã đồng ý với em buổi sáng

cùng đi học mà!"

Phương Triệt cau mày nói:

"Hôm nay không được, để ngày mai."

"Anh nói không giữ

lời..." Liễu Tích bĩu môi, trong đôi mắt ánh lệ.

Phương Triệt không bình

tĩnh nói: "Dù sao chỉ có một ngày thôi, hôm nay không thì ngày mai? Được

rồi, em giúp anh đi gọi cô Chu Hân lại đây, sáng hai ngày nữa anh sẽ đi cùng

em!"

"Anh..." Gương

mặt Liễu Tích tràn ngập thất vọng, nàng khẽ lườm Tần Mạt một cái, lại bỗng cười

: "Được bây giờ em đi gọi Chu Hân, chuyện anh đã đáp ứng em, chớ quên

nhé!" Xoay người, nàng ngẩng đầu rời đi.

Tần Mạt nháy mắt mấy cái,

không nhịn được cười nói: "Phương Triệt, cô nhóc Liễu Tích này thì ra động

tâm với cậu?"

Sắc mặt Phương Triệt cứng

đờ, hừ hừ nói: "Cô đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi không có gì với em ấy

cả!"

"Cậu có gì với bạn

ấy không tôi không biết, nhưng rất rõ ràng, bạn ấy thích cậu á.” Tần Mạt cười

nheo mắt lại, “Không ngờ da mặt như khỉ cũng có nhiều người thích nhỉ. Trần Yến

San là một, Liễu Tích là hai. Rõ ràng như thế, tôi không phải kẻ ngốc, sao

không nhìn ra chứ?”

"Cô mà không phải

đứa ngốc?" Mặt Phương Triệt tối sầm, căm giận nói: "Tôi chưa gặp ai

ngốc hơn cô! Đúng là ngu ngốc trong ngu ngốc! Đần độn trong đần độn!"

Tần Mạt cười tít mắt nói:

"Tôi biết cậu ghen tỵ với sự thông minh của tôi, không sao, tôi cho cậu

mắng. Cậu mắng thêm vài câu, trong đầu lại cân bằng hơn một chút, có khi lại

thông minh ra!"

Phương Triệt bỗng ôm chặt

eo Tần Mạt, sau đó đặt cằm lên vai nàng, chạm vào vành tai và tóc mai nàng,

giọng khàn khàn nói: "Cô còn không ngu ngốc ư? Cô có thể nhìn ra người

khác thích tôi, sao lại không nhìn ra..." Thở dài một tiếng, giọng oán

hận, "Tự cô nói đi, cô là ngốc thật, hay là giả vờ ngốc?"

"Cậu mới là đần...

Ôi!" Tần Mạt bỗng cong lưng lên, hai tay ôm chặt bụng, tránh cử động thân

thể nói: "Phương Triệt, cậu mau thả tôi ra! Đau quá! Đau quá!"

Phương Triệt nhất thời

hoảng hốt, nhanh chóng thả hai tay, đỡ lấy bờ vai Tần Mạt, vội la lên:

"Sao thế? Đau ở đâu? Đau ở đâu?"

Sắc mặt Tần Mạt trắng

b