
hỉ là thân thể bên
ngoài khác với nam giới, mà cả trong lòng nàng cũng chảy máu, càng hoàn toàn khác
với nam giới.
Bỗng trong đó, một suy
nghĩ khủng bố nảy ra: "Chẳng lẽ mình về sau, còn phải kết hôn sinh
con?"
Tần Mạt cắn răng, nhịn
run rẩy, bỏ câu hỏi này ra khỏi đầu. Vấn đề này với nàng bây giờ mà nói, vẫn là
quá đáng sợ, nàng căn bản không thể nào tưởng tượng ngày nào đó sẽ như thế.
"Mình là con gái,
nhưng..." Tần Mạt nhẹ nhàng thở ra, cười khổ, "Thôi, nên thuận theo
tự nhiên. Chuyện về sau, có đạo lý về sau, với tuổi bây giờ của mình, căn bản
chưa cần phải lo chuyện này."
Cửa phòng bệnh lại bị đẩy
ra, Chu Hân bưng một chén nước và một cái túi nhỏ đi đến.
"Uống thuốc trước
đi." Cô nhẹ lời cười nói.
Để Tần Mạt uống thuốc
xong, cô lại một miếng băng vệ sinh từ cái túi nhỏ, đưa cho Tần Mạt nói:
"Bình thường cô thường để nó trong bàn làm việc, em vào phòng vệ sinh thay
đi."
Tần Mạt trợn to con mắt
nhận lấy cái bọc nhỏ bốn góc cạnh bằng phẳng, vẻ mặt lúng túng, chân tay luống
cuống.
"Thật là ngốc!"
Chu Hân xì một tiếng bật cười, "Thế nào, không biết dùng à?"
Tần Mạt lúng túng, cười
cười, lại thản nhiên : "Đúng là không biết dùng, bác sĩ Chu, chị Chu, chị
dạy em được không?" Mắt nàng trong nháy mắt ánh lên sự mong đợi.
Chu Hân lắc đầu cười
cười, lại kiên nhẫn dạy Tần Mạt sử dụng băng vệ sinh thế nào.
Tần Mạt nghe đến mặt hồng
tim đập, thật vất vả chờ Chu Hân nói xong, nàng vịn vào khung giường đứng dậy,
chân lại mềm nhũn.
"Chân em?" Chu
Hân nghi ngờ hỏi lại.
"Lúc trước đau một
chút, không sao, em đi một chút là được rồi." Tần Mạt cẩn thận bỏ miếng
băng vệ sinh vào túi áo, sau đó kéo chân khập khiễng đi vào nhà vệ sinh phòng
bệnh.
"Đứa bé này!"
Chu Hân vội đỡ lấy nàng: "Gọi cô đỡ là được rồi, sao phải khổ thế!"
Tần Mạt nghiêng đầu nháy
mắt với cô mấy cái, cười đùa nói: "Em đã gọi là chị Chu, tự nhiên đoán
chắc chị sẽ đến đỡ em, đã như vậy, em không cần chủ động nói nữa!"
Chu Hân lúc này vui quá
nhịn không được cười đến rung
Phút chốt, hai người thật
ăn ý, không gian lộ ra vẻ thoải mái.
Tần Mạt đóng cửa buồng vệ
sinh lại, cẩn thận cởi quần ra, tim đập càng nhanh. Nàng không thể tự trấn định
nổi, cái đốm nhỏ trên quần lót trắng kia khiến chân nàng nhũn ra, khi nàng dán
băng vệ sinh lên, cả khuôn mặt cũng đỏ như trứng tôm.
Quần bẩn, đương nhiên
không thể thay ở đây, nàng cũng chỉ có thể ứng phó tạm rồi về phòng thay lại
sau.
Chờ đến khi nàng run rẩy
mặc quần xong đi ra, Chu Hân lại chỉ vào hông nàng cười lớn: "Mạt Mạt,
nhìn em mặc quần kìa? Thắt lưng, ha ha!"
Tần Mạt cúi đầu, mới phát
phát hiện khóa quần thì ổn, lại quên gài thắt lưng. Dây vải lủng lẳng trên
người, dáng vẻ thật sự buồn cười.
Năm phút đồng hồ sau, Tần
Mạt cuối cùng cầm theo một cái gói to, chân khập khiễng mở cửa phòng bệnh ra.
"Mạt Mạt!"
Phương Triệt xông đến đầu tiên, vừa đỡ lấy hai vai nàng, đánh giá nàng trên
dưới, "Bây giờ cô thế nào? Khỏe chưa? Đau bụng không? Chân thế nào?"
Tần Mạt phát hiện ra lần
nữa, Phương Triệt quả là đứa trẻ tốt.
"Cậu đỡ tôi về phòng
đi?" Nàng hơi nghiêng đầu, cười tít mắt nhìn Phương Triệt, duỗi tay phải
ra chờ hắn đỡ,
Mặt mũi căng thẳng của
Phương Triệt thoáng buông lỏng, lại hừ nhẹ nói: "Đỡ cô? Tôi không đỡ
cố!" Nói xong, hắn bỗng đưa tay, lại ôm Tần Mạt lên
"Phương Triệt!"
Tần Mạt hô nhỏ, vội vàng vùng vẫy, "Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống dưới!
Cậu là đứa trẻ hư hỏng!"
"Tôi là đứa trẻ hư
hỏng." Phương Triệt nói xong câu đó, liền mím chặt môi, sau đó đi nhanh ra
ngoài phòng y tế.
Giọng Chu Hân nhàn nhã
vang lên phía sau họ: "Mạt Mạt, Phương đồng học là học trưởng của em,
chiếu cố em là đúng. Em phải để cho cậu ấy giúp đỡ, nếu không mắt cá chân của
em sẽ không tốt đâu."
Tần Mạt cau mày, lại cảm
thấy Chu Hân có điểm như đang châm chọc.
"A, Liễu Tích
đâu?" Nàng giãy giụa không có kết quả, lại nghĩ đến tình trạng lúng túng
của mình hiện tại, vội vàng nói sang chuyện khác, cũng đổi sự chú ý của mình.
"Tôi để em ấy đi
trước rồi."
"Cậu để tôi xuống
đây đi, bao nhiêu người nhìn thấy."
"Cứ để họ nhìn, cô
không muốn rơi như khối thịt chứ."
"Nhưng dì Túc Quản
sẽ không cho cậu vào phòng tôi."
"Để cô ấy nhìn chân
cô, cô ấy sẽ cho phép. Nếu như cô ấy không đồng ý, thì bảo cô ấy chịu trách
nhiệm vì để cô tàn phế."
"Tôi không tàn
phế!"
"Không sao, cô có
thể nói vậy."
Khi đi đến cửa ký túc xá nữa, Phương Triệt vẫn để Tần Mạt xuống, tuy hắn rất muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình đến toàn thế giới, nhưng tuổi bọn họ bây giờ không cho phép hắn làm như thế.
Quan trọng nhất là, Tần Mạt nói: "Phương Triệt, nếu cậu không thả tôi xuống, tôi tình nguyện tàn phế!"
Môi Phương Triệt nhếch lên, thả Tần Mạt xuống cách cửa ký túc xá nữ hơn mười thước, dù là như vậy, cũng có một ít người dậy sớm thấy hắn ôm Tần Mạt. May mà hai người không phải những người để ý cái nhìn của người khác, trực tiếp coi thường những người bình luận, Phương Triệt cẩn thận đỡ Tần Mạt đi đến cửa lớn.
Dì Trần ngoài cười nhưng trong không cười ngăn cản hai người