Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329891

Bình chọn: 10.00/10/989 lượt.

, em giờ mới dậy thì có thể tính là muộn đấy, nhiều

cô bé mười một mười hai tuổi đã có rồi, muộn thì cũng mười ba mười bốn tuổi.

Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Môi Tần Mạt khẽ động, m

nói chuyện, lại không phát ra được âm nào. Mặt đỏ như nắng chiều, ánh mắt sáng

ngời, nhuộm hồng tuổi trẻ.

Chu Hân lại nói: "Em

có muộn như thế, lần đầu có kinh lại đau đến như vậy, chỉ sợ là sức khỏe không

tốt, sau này phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không mỗi tháng một lần, em lại phải

chịu đau đớn."

Tần Mạt càng cảm thấy đây

đúng là tác phẩm sấm sét giữa trời quang, mà thế sự hoang đường, giày vò cả

người nàng vớ vụn.

"Đây chính là cuộc

đời của mình?" Trong đầu nàng không tự chủ hiện lên một vài hình ảnh khủng

bố thê thảm: trong một cảnh huyết hồng, toàn thân nàng nhuốm máu, tay chân vô

lực, vô số vết thương vỡ ra trên người nàng, nàng lại chỉ có thể vô thần mà

nhìn, không biết giãy giụa, cũng không biết tự cứu mình...

Tấm vải bệnh màu trắng,

toàn thân nàng phờ phạc, chỉ có trên người nhuốm máu, máu chảy không ngừng,

thấm đẫm toàn bộ năm tháng sau này…

"Vậy chi bằng chết

đi..." Lần đầu, trong lòng Tần Mạt toát suy nghĩ yếu đuối như thế, lần

đầu, khát vọng muốn sống mãnh liệt của nàng bị đánh tan, chỉ để lại một mảnh

tối trước mắt nàng.

Chu Hân tự nhiên không

biết suy nghĩ khủng bố trong lòng Tần Mạt, cô chỉ than nhẹ đứng dậy, dịu dàng

nói: "Mỗi người phụ nữ đi trên đời này, trời sinh đã khổ hơn đàn ông,

nhưng nam nữ khác nhau, nỗi khổ cũng không giống nhau, ai cũng phải sống. Tuy

em đau đớn kịch liệt, nhưng trên đời những cô gái bị đau bụng kinh như em cũng

không ít, đừng quá khổ sở, nhịn một chút đi. Đợi lát nữa cô đi lấy băng vệ

sinh, sau đó cho em một ít thuốc. Về phần quần, cô không có ở đây, đợi lát nữa

Phương Triệt đưa em về phòng rồi đổi lại."

Chu Hân xoay người rời

đi, thân thể Tần Mạt cuộn tròn buông lỏng ra. Nàng bỗng nhắm mắt lại, thì thào

nói nhỏ: "Mỗi người phụ nữ đi trên đời này, trời sinh đã khổ hơn đàn ông,

nhưng nam nữ khác nhau, nỗi khổ cũng không giống nhau, ai cũng phải sống... ai

cũng phải sống... Chẳng lẽ trời cao thấy mình kiếp trước gây họa cho các cô

nương quá nhiều, cho nên muốn mình tới kiếp này chịu khổ sở đó ư?"

Tần Mạt ôm bụng mình, da

thịt toàn thân xanh trắng như trong suốt. Chỗ mạch máu màu xanh, máu chảy

nhanh, mà khóe mắt nàng, bỗng chảy ra một giọt nước mắt trong suốt!

Lông mi run rẩy. Nước mắt

cháy xuống như phong lan ủ rũ, nước mắt chảy, run run lăn dài, lại không rơi

xuống.

"Thì ra, đây chính

là phụ nữ sao?" Tần Mạt khẽ cắn môi dưới, trong lòng lại tự hỏi, "Từ

trước tự cho là hiểu rõ nữ tử thiên hạ, nhưng trên thực tế, những điều mình

không hiểu về các nàng, lại nhiều vậy sao? Nữ nhân mỗi tháng lại bị một lần,

các nàng còn phải sanh con dưỡng cái, cũng lo lắng bận tâm đến vinh nhục. Các

nàng lao tâm khổ tứ, đến cuối cùng là vì cái gì? Từ lúc nào, mình thực sự

hiểu?"

Nàng hiểu được sao? Nàng

đương nhiên không hiểu!

Tần đại công tử năm đó

chơi đủ loài hoa mà không hề dính lá, trên thực tế chưa từng thật lòng, hắn làm

sao có thể hiểu mảnh đen u ám sau lưng các nữ tử diễm lệ? Từng nữ tử trong mắt

hắn là một đóa hoa, nhưng hắn không biết, Hoa muốn nở rộ, lại ải dùng thân rễ

chui vào bùn đất thế nào?

Tần Mạt mới vừa giác ngộ,

thì ra nàng tuy tự cho là đã tiếp thu hiện thực, nhưng trên thực tế, nàng căn

bản chưa từng coi mình là một nữ nhân chân chính!

Nếu như nàng tiếp thu

hiện thực, sao nàng có thể vì lần đầu có kinh này mà hoảng sợ, cơ hồ muốn chết?

Cuộc đời một nữ nhân chân chính, Tần Mạt vẫn chưa có kinh nghiệm, cũng không có

người nữ nhân chân chính nào sợ lần kinh đầu tiên.

Nhưng Tần Mạt tự cho nam

tử hán, lại phải đối mặt với bước đầu tiên người con gái cần trải qua trong quá

trình trưởng thành, nhát gan đến không bằng cả đứa trẻ.

"Thì ra, trong lòng

mình còn giấu một mặt yếu ớt như thế…”

Tần Mạt bỗng mở to hai

mắt.

Nàng lau nước mắt, khóe

môi lại nhẹ nhàng nhếch lên, khẽ cười.

Đây là lần đầu tiên nàng

khóc, cả kiếp trước lẫn kiếp này, quả thật nên ghi lại, lần đầu rơi lệ.

Thì ra, khóc, lại khiến

người ta vui sướng nhưu thế.

"Mạt Mạt..."

Nàng cúi đầu gọi tên chủ nhân của thân thể này, tuy không biết linh hồn đó giờ

đang ở đâu, nhưng nàng bỗng muốn nói chuyện với linh hồn này, kể lại với nàng

“Thực có lỗi, ta đã thay thế sinh mệnh của nàng, nhưng, ta lại không biết làm

thế nào mới có thể khiến nàng được nguyên vẹn, thực có lỗi, ta đã không đủ kiên

cường, lại bị một việc thế này đánh bại. Thực có lỗi, ta không thể trả cuộc

sống này lại cho nàng, vì ta đã bắt đầu lưu luyến, bắt đầu rất lưu luyến..."

Đúng, nàng rất lưu luyến

sinh mệnh ấm áp này, nàng đã chiếm giữ, nàng không muốn rời đi.

"Thực có

lỗi..."

Nhưng linh hồn kia sớm đã

vô tung vô ảnh, nàng không trả lời, không tiếng nói.

Cho tới nay, trên thế

giới này, cũng chỉ còn một Tần Mạt.

Tần Mạt chống một tay

trên mép giường, nhịn đau xoay người ngồi dậy. Lần đầu tiên nàng cảm nhận một

cách chân thành, nàng đã là một cô gái! Đây không đơn thuần c


XtGem Forum catalog