
sợ cậu ngủ không đủ, cố ý không gọi cậu."
"Mạt Mạt?" Phía sau Vương Tử Dục lại vang lên tiếng ngái ngủ của Trần Yến San, "Cậu đi đâu?"
"Tới nơi rồi." Tần Mạt quay đầu lại đối mặt với Phương Triệt, ra hiệu với hắn, "Đần độn, cậu còn không đi?"
Khi Phương Triệt thấy Vương Tử Dục, sắc mặt vốn có chút kỳ quái lặng lẽ. Giờ phút này nghe Tần Mạt nói như vậy, hắn cười một cái, sau đó khẽ gật đầu, buông tay đỡ Tần Mạt ra, không nói một lời, xoay người rời đi.
Vương Tử Dục đỡ lấy Tần Mạt, sắc mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng lườm cái chân bị thương của Tần Mạt, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
"Bị trẹo, không sao." Tần Mạt ngồi lại trên giường, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Vương Tử Dục, "Bận thì cậu đi đi, hôm nay mình xin nghỉ. Đúng rồi, giúp mình nộp đơn xin nghỉ cho thầy giáo." Nàng nói xong lấy đơn bệnh của Chu Hân viết ra.
Vương Tử Dục gật đầu cầm lấy, run rẩy trong khoảnh khắc, rồi bỗng cúi người đến bên tai Tần Mạt, nhẹ nhàng hỏi: "Người vừa rồi, là bạn trai cậu?" Khi nàng nói chuyện nhẹ thở, như lan như hương, đôi môi mềm mại không biết là có ý hay là vô tình, lại như lông vũạm qua vành tai Tần Mạt, khiến mặt nàng đỏ ửng.
Tần Mạt rung động trong lòng, bỗng nâng tay chạm vào cái cổ thon dài xinh xắn của Vương Tử Dục, ngược lại còn áp vào bên tai nàng, gần như nỉ non hỏi lại: "Đúng thì sao? Không đúng thì sao?" Âm cuối uyển chuyển, gương mặt Tần Mạt hơi nghiêng, đôi môi lại xẹt qua mặt Vương Tử Dục.
"Nếu như đúng… cậu sẽ rất nguy hiểm." Vương Tử Dục lộ ra vẻ lạnh lùng mị hoặc trong tiếng nói nhỏ, "Nếu như không đúng, cậu càng nguy hiểm..."
Trong lòng Tần Mạt như có trăng lạnh, mang theo dây đàn, sau đó nhẹ nhàng bị kích thích.
Nàng tự nói dưới đáy lòng: "Là cậu muốn trêu chọc tôi trước, là cậu tự nhảy vào trước, chớ có trách tôi."
Tay kia của Tần Mạt bỗng nâng lên, lòng bàn tay như tơ khẽ vuốt qua đôi môi Vương Tử Dục.
"Cậu..."
Vương Tử Dục bỗng lui về phía sau, sắc mặt trầm xuống.
Khóe mắt Tần Mạt ngước lên, cằm ngẩng cai, một tay nàng tự nhiên thu về, sau đó chống lên giường, thân thể nửa nghiêng, tư thái này, thật là nói không ra phong lưu thanh thản.
Mi mắt Vương Tử Dục rủ xuống, vừa cất tờ giấy khám của Tần Mạt đi, bước chân đã di chuyển, duyên dáng ra khỏi phòng ngủ.
Tần Mạt nhìn theo nàng rời đi, bỗng mím môi cười.
"Mạt Mạt!" Trần Yến San vừa mới tắm rửa xong, nàng vỗ gương mặt ướtước của mình, nhảy cà tưng ngồi vào bên cạnh Tần Mạt, nghiêng đầu hỏi nàng, "Các cậu vừa làm gì đấy?"
"Thì thầm." Tần Mạt nháy mắt mấy cái với Trần Yến San, cười đến thập phần thần bí.
"Có cái gì mà thì thầm?" Mắt Trần Yến San trợn to.
Tần Mạt đưa tay vỗ lên trán nàng, cười mắng: "Thật là đần độn! Đã là thì thầm, sao có thể tùy tiện nói ra?"
"A..." Trần Yến San ôm trán, mặt đầy oan ức, "Mạt Mạt cậu thật xấu!"
Một tay Tần Mạt ôm bụng, thân thể run rẩy. Tiếng cười khoan khoái bật ra từ trong cổ họng nàng.
"Vừa rồi mình nhìn thấy Phương Triệt?" Trần Yến San nghi hoặc, "Mạt Mạt, vừa rồi Phương Triệt ở ngoài à?"
Tần Mạt cười gật đầu nói: "Đúng vậy, xem ra ánh mắt San San của chúng ta thật không tệ nhỉ."
Trần Yến San bĩu môi, mất hứng nói, "Mạt Mạt, sao Phương Triệt không hồi âm cho mình? Cuối cùng cậu đưa cho anh ấy chưa? Còn nữa, vừa rồi không phải anh ấy đến cửa phòng chúng mình à, sau cậu không gọi mình ra?"
Tần Mạt ngẩn người, trong giây lát nhớ lại chuyện thư tình, nhất thời cũng không biết đáp thế nào.
Phương Triệt không đáp lại, cũng không hỏi thăm, tự nhiên là không đồng ý. Chuyện cự tuyệt tình yêu này, đương nhiên là dùng im lặng và uyển chuyển để đáp lại. Cho nên bẵng đi một thời gian, Tần Mạt hoàn toàn quên việc này, mà theo nàng thấy, cô bé này dâng trào quyết tâm, còn Phương Triệt thì tỏ vẻ trầm mặc, nàng cũng không muốn tiếp tục để ý.
Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, thời gian dài như vậy, Trần Yến San vẫn còn nhớ chuyện thư tình, còn đang chờ Phương Triệt có câu trả lời thuyết phục.
"Mạt Mạt?" Đôi mắt đen láy của Trần Yến San nhìn chằm chằm Tần Mạt, trong đôi mắt phản chiếu hình Tần Mạt, là vô cùng mong đợi.
Tần Mạt hóa thành hư ảo dưới đôi mắt này, môi nàng cong cong, lại cong cong, cuối cùng thì phun ra một câu tối nghĩa: "Cậu ta chẳng nói gì cả, mình... Ngày mai sẽ giúp cậu hẹn cậu ta, để cậu ta giáp mặt nói cho cậu."
Mắt Trần Yến San sáng ngời rồi lại ảm đạm trong nháy mắt, khóe mắt bắt đầu ướt át, nàng nghẹn ngào hít hít cái mũi: "Mạt Mạt, cậu đồng ý với mình lâu như thế. Cậu vẫn không hỏi sao? Có phải cậu... Cho nên..."
Tần Mạt cười miễn cưỡng, an ủi: "Cậu ta là người bí ẩn, rất ít khi chủ động nói cái gì, mình thấy cậu ta không lên tiếng, cho nên mới không hỏi. Ừ… ngày mai mình nhất định sẽ gọi cậu ta giáp mặt nói với cậu."
Trong lòng nàng mơ hồ có chút hối hận, chuyện này liên quan đến tình cảm, nàng vốn không nên nhúng tay vào. Kết nhầm uyên ương, từ xưa vẫn là một lỗi lầm lớn. Trần Yến San và Phương Triệt nếu như tất cả có thể đều vui vẻ thì không sao, nếu như bọn họ không thể đến cùng nhau, vậy thì ai sẽ bị tổn thương, Tần Mạt lại cảm thấy áy náy.
"San San
"Mình đi học đây!" Trần Yế