
n San quay đầu, kéo Lữ Lâm và Vũ Hồng chạy ra ngoài cửa.
Khương Phượng kéo tay Trần Song Song, khẽ hừ, hai người đi qua Tần Mạt, cũng ra cửa.
Cho đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại mình Tần Mạt, nàng mới khập khiễng cẩn thận đóng cửa phòng lại, sau đó tìm quần áo tắm rửa.
May mà hôm nay nàng mặc quần bò, cho nên ngoài quần không có vết gì. Nàng không muốn để nhiều người biết rõ việc này, nàng đỡ xấu hổ hơn.
Chờ khi thu dọn xong, Tần Mạt nằm lên giường nghỉ ngơi. Bụng nàng lại đau, nhưng so với lúc trước thì đỡ hơn nhiều, nàng đắp chăn lại, nghĩ ngợi linh tinh một lúc, sau đầu lại bối rối, người lại mơ hồ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một trận đập cửa dồn dập đưa nàng tỉnh lại.
Tần Mạt ôm ngực ngồi dậy từ trên giường, tiếng đập cửa ngày càng nhanh, càng khiến nàng inh tai nhức óc, vội vàng hô to: "Đừng gõ nữa!"
Tiếng đập cửa tạm dừng.
Còn mang theo vài phần oán hận bị người ta quấy rầy, Tần Mạt mơ mơ màng màng nhấc chân đi đến cạnh cửa, sau đó mở cửa ra, nói nhỏ: "Gì mà gấp như thế, thật không có phép tắc!"
Đang nói, cho đến khi Tần Mạt thu giọng nói lại, mới ngẩng đầu nhìn rõ người đứng ngoài cửa là Phương Triệt. Gương mặt hắn như còn sót lại nôn nóng và kinh ngạc, khi Tần Mạt vừa thấy, cũng
Phương Triệt thở phào một hơi, cánh tay ôm lấy hai vai Tần Mạt, đưa nàng vào trong phòng ngủ.
"Còn có thể dạy dỗ người khác, xem ra tinh thần cô cũng không tệ." Trong giọng nói Phương Triệt lộ ra vài phần cười nhạo, hắn đỡ Tần Mạt ngồi xuống giường, sau đó mới đặt món đồ trong tay lên mặt đất. Đó là một hộp giấy chuyển phát nhanh hình chữ nhật, và một chiếc cặp lồng.
"Cậu..." Đau đớn trong đầu Tần Mạt vẫn chưa tan, người lại đờ đẫn hơn bình thường, "Tại sao lại đến?"
Phương Triệt thấy dáng vẻ ngốc nga ngốc nghếch của nàng, nhịn không được liền đưa tay lên trán nàng.
"Cậu định làm gì?" Tần Mạt ngồi mềm nhũn trên giường, người lại nghiêng vào bên trong. Nàng thấy người đến là Phương Triệt, oán khí tự nhiên tiêu tan, đáy lòng mang theo vài phần an tâm, cơn buồn ngủ lại dâng lên.
Phương Triệt vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tần Mạt, kéo cả thân thể nàng lại, giúp nàng tìm được một cái vị trí thoải mái để nàng dựa vào.
"Làm sao lại mệt rã rời như thế? Hay là bị cảm?" Phương Triệt lo lắng nói nhỏ, trong lời nói có dịu dàng vô hạn mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Tay hắn lại đặt lên trán Tần Mạt, trong lúc vô tình, cảm xúc ấm áp mềm mại kia khiến lòng bàn tay hắn lưu luyến, khẽ vuốt qua lại, chậm chạp không chịu rời đi.
"Đêm qua không ngủ ngon, tự nhiên mệt mỏi." Tần Mạt mơ hồ nói, cảm thấy không tự nhiên, “Tôi muốn đi ngủ, ưm, tránh ra tránh ra5; tôi ngủ..."
Phương Triệt thở dài một tiếng, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng dỗ dành nói: "Mạt Mạt nghe lời, ăn gì trước đã, ấm bụng rồi ngủ tiếp, nếu đói bụng mà đi ngủ, sẽ rất khó chịu."
Tần Mạt đẩy hắn ra, sốt ruột lầm bầm: "Đừng phiền nữa!"
Qua trung thu, tiết trời
se lạnh.
Trong không khí đầy hơi
lạnh, Tần Mạt không nhịn được hắt xì một cái, Phương Triệt lại nhìn thấy buồn
cười, đưa tay bóp cái mũi nàng, thấp giọng đe dọa: “Ngu ngốc! Còn dám không ăn
uống đã đi ngủ không?"
Tần Mạt vội vàng đẩy tay
hắn ra, vừa đoạt lấy cái cặp lồng trong tay hắn kia, sau đó cầm lấy thìa, cái
miệng nhỏ húp cháo bên trong. Lễ giáo gia tộc của nàng đã ngấm vào trong máu,
ngay cả khi nhức đầu chỉ muốn ngủ, dù cho thân thể mình có cảm giác thật khó
chịu, động tác húp cháo của nàng lại càng có vẻ biếng nhác tao nhã.
Phương Triệt chưa từng
thấy Tần Mạt như thế, trong nháy mắt, hắn hốt hoảng cảm thấy cô bé này cách hắn
thật xa
Nàng không chỉ là một cô
bé gặp trên đường nhỏ vì một cái kẹo đường mà tức giận, nàng cũng không phải là
một cô gái ngốc vì một chú chó nhỏ mà lao qua đường, nàng càng không phải là
một cô gái bị ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa gương mặt trên núi hôm đó. Khi yên
tĩnh, nàng cười nói hắn là “da khỉ”, thế là trong đáy lòng Phương Triệt, lại có
cảm giác ấm áp.
Mọi người đều nói tính
Phương Triệt kỳ lạ, nhưng khi đối mặt với người này, ai biết tâm tư thật sự của
hắn là gì?
Hắn bỗng thở dài, kiên
nhẫn chờ Tần Mạt húp xong cháo, sau đó lấy cặp lồng ra, hỏi nàng muốn nằm xuống
không.
"Đương nhiên muốn,
đây không phải nói nhảm sao!" Tần Mạt cười khanh khách, ánh mắt mơ màng,
sau đó nghiêng vào người Phương Triệt.
Một tay vỗ vào mép
giường, cao giọng xướng lên, làn điệu tao nhã phóng khoáng, giống như dùng văn
thơ để giải toả nỗi buồn: "Bỉ thử li li, bỉ tắc chi miêu. Hành mại mĩ mĩ,
trung tâm diêu diêu. Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu.
Du du thương thiên, thứ hà nhân tai!"
Tay Phương Triệt khẽ động
một chút, hắn gương mắt, ánh mắt lạnh như nước băng, xa xa trong đó, không biết
đã chảy đến nơi nào.
"Người hiểu ta biết
ta âu sầu, người không hiểu bảo còn mong chi. Trời xanh thăm thẳm, thế sự do
ai!"[51'> Tần Mạt hát xong, lại nâng người lên, cười lém,
"Phương huynh, tôi muốn đạp ca[52'> uống
tràn[53'>,
không biết có thể cùng tôi chăng!"
Phương Triệt than nhẹ một
tiếng, nâng tay vỗ vỗ vai Tần Mạt, dịu