XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211244

Bình chọn: 8.00/10/1124 lượt.

ủa Tần Mạt. "Con bé này ngày càng giống Bùi Hà, nhưng ta nhớ, bảy năm rồi các ngươi chưa trở về." Cụ già đưa tay nắm bàn tay Tần Vân Đình, "Lần này có bao nhiêu người về?" "Ông nội, chỉ có hai chị em con và Mạt Mạt." Tần Vân Đình nhỏ nhẹ nói, quay đầu lại lo lắng nhìn Tần Mạt đơn độc ở một bên. Bảy năm trước bọn họ cũng về quê, chẳng qua đường quanh co khúc khuỷu, khi đó Tần Vân Đình còn nhỏ không hiểu chuyện, căn bản không để ý đường về quê. Mặc dầu Tần Vĩ Hoa vẫn nhớ đứa cháu gái mà mình yêu, nhưng không có nghĩa sẽ quên đi sự chán ghét Tần Mạt. Tần Mạt cười nhạt: "Chị, em ở lại nhà dì Lưu chờ chị." Nàng nháy mắt mấy cái với Tần Vân Đình, quay người đi theo một con nhỏ khác rời đi, sau một lát, lại gửi tin nhắn cho nàng: “Chị, ở lại với ông nội, cố để ông nói ra, làm thế nào mới tha thứ cho ba. Hoặc nói bóng gió hỏi một chút, xem ông nội nói có khác dì Lưu không!” Đêm hôm đó Tần Mạt ngủ lại tại nhà Lưu Thục Lan, Tần Vân Đình ở lại nhà bác cả cùng ông nội. Vừa rạng sáng ngày Thứ hai hai chị em lại lên đường về, Tần Mạt không xin nghỉ nhiều được, mà Tần Vân Đình đang có vụ án, thời gian cũng rất gấp. "Mạt Mạt, ông nội căn bản không muốn nói chuyện năm đó, nhưng chị thầm hỏi bác gái, bà nói cũng không khác dì Lưu lắm.” Ngồi trên xe, Tần Vân Đình kéo tay Tần Mạt nói chuyện, "Khi đó anh họ cũng có mười tuổi, chị còn hỏi anh ấy, anh ấy nói không nhớ rõ, chỉ nhớ dì Hàn là một người rất dịu dàng.” "Bọn họ đều không biết... chú ba đi đâu sao?" Tần Mạt khẽ nhíu mày. "Bặt vô âm tín." Tần Vân Đình thấp giọng: "Mạt Mạt, cho dù chứng minh... mẹ đẻ em chính là dì Hàn, nhưng chúng ta vẫn là chị em, phải không?" "Đương nhiên rồi, điều này có gì phải thắc mắc sao?" Tần Mạt nói nhẹ nhàng. Tần Vân Đình cười cười: "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì, đi tìm chú ba ư?" "Chị, chị có ý kiến gì không?" "Chị cho rằng, " Tần Vân Đình có chút khó xử, "Mạt Mạt, chị nói thẳng, em không nghe cũng đ "Chị, có phải chị không muốn suy đoán không, chú ba bị nơi phồn hoa bên ngoài mê hoặc, phụ mẹ em, cho nên không dám về nhà?" "Mạt Mạt, em… " Tần Mạt lắc đầu cười cười: "Người bình thường sẽ nghĩ như vậy, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng còn có nghi vấn, đầu tiên, năm đó bọn họ là học sinh đại học trường nổi tiếng, lẽ ra tương lai tươi sáng, vì sao nhất định phải bỏ học về nhà, lấy danh nghĩa tình yêu? Tiếp theo, chú ba lại nói muốn sống ở đồng ruộng suốt quãng đời còn lại, vì sao bỗng lên tỉnh? Một điểm quan trọng nhất là, ông là một người học hành rất tốt lại có thể vì mẹ em mà từ bỏ tất cả, vì sao không lâu sau, lại một đi không trở lại? Người này nếu nói là thay lòng đổi dạ, cũng không đến nỗi đột ngột như vậy chứ?" Tần Vân Đình vốn học luật, bị phỏng đoán này của Tần Mạt dẫn đường, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn: "Đúng vậy, thời đó là sinh viên đại học thì không giống như bây giờ, tương lai sáng rõ, trường Bắc Sư, năm đó tương đương với nén vàng! Dì Lưu nói dì Hàn có khí chất không tầm thường, đại khái gia thế dì cũng không tầm thường, chẳng lẽ bọn họ trốn về nông thôn, là vì cha mẹ Hàn gia không đồng ý cho bọn họ lấy nhau?" Tần Mạt gật đầu: "Khả năng này rất lớn." Năm ngón tay Tần Vân Đình bỗng siết chặt: "Chú ba bỗng bỏ đi, chẳng lẽ là bị Hàn gia uy hiếp?" "Rất khó nói, chỉ có một nửa khả năng." Tần Mạt lại lắc đầu, "Trinh tiết của phụô cùng quan trọng, khi mẹ em có em, bọn họ còn có gì để chia rẽ?" "Nhưng lúc chú ba đi, tất cả mọi người đều không biết dì Hàn đã mang thai." "Coi như muốn chia rẽ họ đi…" Tần Mạt thở dài, "Chú ba cũng không đến nỗi vì thế mà đoạn tuyệt mười tám năm với người trong nhà. Lại làm sao, sau khi mẹ em ra nước ngoài, nếu như chú ba chỉ vì muốn tránh bà, cần gì phải mất tích đến mười tám năm?” "Nói như thế, chẳng lẽ là phụ lòng?" Tần Vân Đình cười khổ, "Đây cũng khó phân biệt, sao có thể đoán đúng." "Đã là phỏng đoán, tự nhiên không cần chuẩn." Tần Mạt nâng tay day nhẹ khóe mắt, "Gia thế Hàn gia ra sao, em gọi điện hỏi Hàn Trí Viễn là có thể biết rõ. Thật ra điểm đáng ngờ nhất không phải là vì sao chú ba phụ mẹ em, mà là vì sao ông lại cắt đứt liên lạc với người trong nhà.” Trên mặt Tần Vân Đình hiện lên vẻ chần chờ, nàng có chút khó khăn nói: "Khó có thể, chú ba... thật ra, đã sớm... không còn?" Sắc mặt Tần Mạt cũng trầm xuống, nàng khẽ thở dài: "Không phải không có khả năng này." "Trong nhà chẳng lẽ không có ai nghĩ cách đi tìm sao?" "Có lẽ, đáp án này còn ở trên người ba, chị, ba nhất định biết gì đó." "Mạt Mạt." "Em không sao." Tần Mạt nghiêng đầu, Lúc này nàng gọi điện thoại cho Hàn Trí Viễn, được biết Hàn gia là Nho gia, gia thế rất không tệ, cũng khá môn đăng hộ đối. Nhưng gia sản của Hàn gia chỉ có trong giới học thuật, không có địa vị xã hội, lại không có tài có thế, muốn làm một người mất tích mười tám năm, bọn họ chưa chắc đã làm, cũng khó mà làm được. Tần Mạt cũng không nói thẳng với Hàn Trí Viễn chuyện nàng biết, chỉ nói: "Chị chỉ muốn biết nhiều hơn, chờ đến khi có đáp án cụ thể chị sẽ nói cho em." Nàng và Tần Vân Đình ngồi xe gần năm giờ mới đến thành C, hơn hai giờ chiều các nàng cùng ăn cơm trưa, sau đó Tần Mạt