
tiễn Tần Vân Đình lên máy bay đi Bắc Kinh. Trên đường về trường Tần Mạt lại nhận điện thoại Tiền Hiểu gọi đến. "Ít nhất hai giờ nữa sẽ về trường, sao thế?" Tiền Hiểu lộ ra thất vọng trong giọng nói: "Hai giờ à, thời tiết bây giờ không tốt, chờ cậu về thì tối mất rồi." "Không còn cách nào, mình đang ở thành nam." Sân bay ở thành nam, trường H ở thành tây, Tần Mạt còn không xa xỉ đến mức ngồi taxi đi đến, còn nếu là đi xe bus, hai giờ cũng chưa đủ. May mà chất lượng phương tiện công cộng ở thành C năm gần đây được cải thiện, xe bình thường có điều hòa cũng không làm người ta khó chịu nữa, nếu không với thể chất say xe của Tần Mạt, nàng cũng không dám tiết kiệm số tiền này. Bên kia, Tiền Hiểu trầm mặc lát, lại vui cười nói: "Cũng không sao, trời tối có cái tốt của trời tối, dù sao cậu cũng đừng vội vã, về trường rồi đến quảng trường Đông Phương là được rồi." Tần Mạt thuận miệng đáp lời, lại không thể đoán ra Tiền Hiểu muốn làm gì. Lúc này hơn nửa thành viên của CLB võ thuật đã kéo ra vây quanh quảng trường Đông Phương trường H, trong đó Giang Viễn Hàn đặc biệt nói với vài người anh em: “Cứ nói đi, đại ca em tuấn tú lịch sự, làm tổ lâu như thế mà không tìm chị dâu cho chúng ta, mọi người có mong đợi và tin tưởng không?” Giang Viễn Hàn vuốt cằm, cười hắc hắc: "Các huynh đệ đã nhiệt tình như vậy, sao anh lại không hành động chứ!" Tiền Hiểu nói thầm: "Tất cả đều là tên nhóc ba hoa, cái gì mà tuấn tú lịch sự, còn tin tưởng mong đợi nữa." Giang Viễn Hàn co chân nhẹ đá vào Tiền Hiểu, thấp giọng nói: "Này, là em muốn làm bà mối, thế nào, giờ không vui? Hiểu Hiểu, em đừng làm phản trước trận chiến nhé!” Tiền Hiểu hừ hừ nói: "Em tạo cơ hội cho anh còn ít sao? Lần trước cơ hội đụng người cũng là em thu xếp cho anh, còn nói em làm phản?” "Sao anh thấy có điểm là lạ?" Giang Viễn Hàn nheo mắt lại, "Nói thật, em bắt anh giả làm quân tử, rất khó." Tiền Hiểu trợn mắt: "Lẽ ra em không nên trông cậy vào tình cảm của anh, tình tiết lãng mạn gì đó có khi bị anh phá hỏng hết, em còn có thể nói gì? Được rồi, bây giờ còn sớm, em đoán khi Mạt Mạt đến là trời tối rồi. Chúng ta thay đổi phương án đi, anh lại gần đây." Giang Viễn Hàn xoay người cúi đầu, nghe Tiền Hiểu nói xong, miệng dần dần mở rộng, cuối cùng hắn dùng tay nâng cằm, cười khổ nói: "Hiểu Hiểu, chủ ý này rất phí tiền á. Anh thấy em muốn cướp tiền của anh, cũng không cần như vậy chứ?" "Em cảm thấy chủ ý này rất lãng phí, nếu như là em, nhất định sẽ bị cảm động. Dù sao anh có dám thử không, em chỉ giúp anh một lần này, không thành công, về sau em không lo nữa." Tiền Hiểu quay đầu, trong lòng cũng có tính toán. Tần Mạt đã thừa nhận trong lòng mình có người khác, bây giờ nàng thay đổi mục tiêu, giúp Tần Mạt đem vị soái ca thần bí chạy đến đây mới là đúng đắn. Giang Viễn Hàn cũng tính toán trong lòng, nhà hắn cũng dư dả, nhưng còn có khoảng cách lớn với triệu phú. Bính thường tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt của hắn bị khống chế, một tháng không quá ba ngàn, ba ngàn này không đủ để hắn tiêu tiền như nước, thường là không đủ tiêu. Mà bây giờ là giữa Tháng mười hai, Tiền Hiểu vừa nói mấy thứ kia, nửa tháng tiền sinh hoạt của hắn đã biến mất rồi. "Hiểu Hiểu..." "Anh còn không nắm chắc thời gian?" Tiền Hiểu không yên lùng giục một câu. Giang Viễn Hàn cắn răng một cái, trong lòng nói với mình, không bỏ được con không bắt được sói, không bỏ nổi hầu bao sao bắt được vợ. Với điều kiện soái ca của hắn, cộng thêm lời tỏ tình trước mặt mọi người như thế, cô gái nào mà tim không đập thình thịch, ngoan ngoãn bị bắt làm tù bi Tần Mạt về trường, đến phòng ngủ rửa mặt thu xếp xong, sau đó mới từ từ đi đến quảng trường đông phương. Lúc này sắc trời đã tối, trong sân trường có vài người đi dạo, đèn đường cũng chiếu lờ mờ vài bóng cây. Từ ký túc xá khoa văn đi đến quảng trường Đông Phương còn một đoạn đường rất dài, Tần Mạt nắm chặt khăn quàng cổ trên vai, vừa đi vừa nói mình không sợ lạnh, sau đó ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn thấy trên bầu trời có vài quả bong bóng hình trái tim đang bay. Trên bóng viết chữ “Mạt” bằng bút dạ ánh quang. Tần Mạt chỉ thấy trùng hợp, sau khi đi được mấy phút đồng hồ, đợi những trái bóng kia bay dần đi, lại thấy một quả bóng lớn bay lên, bên trên vẫn là một chữ “Mạt”. "Hiểu Hiểu làm gì thế? Gọi mình đến quảng trường Đông Phương, là vì cái này?" Nàng bật cười, dưới chân bước nhanh hơn. Đợi đến khi xoay người đứng lại, Tần Mạt nhìn từ xa, liền thấy không ít người vây quanh quảng trường. Một quả bóng nữa lại bay lên, lần này trên đó là chữ "Phượng". Từng quả bóng nữa lại bay lên, lần lượt là "Hoàng", "Vu", "Phi", "Hề", "?" Tần Mạt chạy đến quảng trường, lúc này không thể không ngừng lại, nhíu mày nhìn hàng chữ, "Mạt Mạt, phượng hoàng vu phi hề (bay lên cao)?" "Mạt Mạt!" Tiền Hiểu liếc mắt, vừa thấy Tần Mạt liền vỗ tay hoan hô. Sau đó trên quảng trườngồ lên một tiếng, vốn quay lưng ra ngoài, mọi người cùng quay đầu lại, tản ra thành hình quạt. Mỗi người bọn họ đều cầm một chiếc đèn lồng đỏ trên tay, từ trái sang phải, trên đèn lồng có chữ màu đen: “Cô gái xinh đẹp, gặp là không