Teya Salat
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211270

Bình chọn: 10.00/10/1127 lượt.

nói, Tần gia thôn là tàn nhẫn. Mà thời gian đã không thể làm tan đi chua xót của bà, người ngoài khuyên giải an ủi há có thể có tác dụng? Người thắt phải có người cởi, nút thắt này chỉ có Tần Bái Lâm có thể mở được. "Mạt Mạt, " Phương Triệt nhìn về phía trước như cũ, "Có khó khăn gì, nói với anh được không?" Tần Mạt trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi nói: "Nhiều năm trước có một câu chuyện, nghe rất đau đầu." "Anh sẽ nghe." Phương Triệt nói ba chữ kia, lại trầm ổn mạnh mẽ Tần Mạt bật cười lớn, gật gật đầu, liền nói những thứ mình biết ra. Xe chạy một đường yên bình trong thành C, ánh đèn đầu xe chiếu ra xa, chờ đến khi Tần Mạt kể xong chuyện cũ, cảm giác trong lòng chua xót hay là đau đớn từ từ dịu xuống, lại thản nhiên hợp thành dòng bụi trong cuộc đời. Đời người buồn vui, trên mảnh đất rộng lớn này, màu sắc khói lửa nhân gian, cuối cùng cũng đều được xác định "Chúng ta không thể quyết định xuất thân của mình, nhưng chúng ta có thể nỗ lực vì tương lai phía trước." Sau khi Phương Triệt nghe xong, trước nói một câu này, sau đó chạy xe đến bãi đậu xe ở chợ trung tâm, “Mạng Thanh Sơn ở tòa nhà 21, anh đưa em đi xem, thế nào?" "Lúc này công ty còn chưa tan làm sao?" Tần Mạt nghi ngờ. "Hôm nay đã tan làm, nhưng về sau còn thường có tăng ca. Hôm nay chúng ta chỉ xem bên ngoài, không đi vào." Phương Triệt đi ra ngoài mở cửa xe giúp Tần Mạt, lại thuận thế kéo tay nàng, "Bãi đỗ xe có nhiều xe, đi đường cẩn thận đừng bị đụng." Tần Mạt buồn cười nói: "Em không phải đứa trẻ lên ba, sao dễ dàng bị đụng chứ?" "Em ăn tối chưa?" Phương Triệt thuận miệng lại hỏi. "Chưa." "Trên tầng cao có nhà hàng, thỉnh thoảng có thể xa xỉ một chút." Ánh đèn bãi đỗ xe sáng tỏ, Phương Triệt vừa quay đầu lại, giữa lông mày là ý cười, "Đi thôi, giúp anh hưởng thụ cảm giác tiêu tiền như nước này đi." Tần Mạt nói thầm trong lòng: "Tiêu tiền như nước, hôm đó là quá đủ rồi!" Nhưng Phương Triệt vẫn chỉ là sinh viên, Tần Mạt thật sự không dám chắc chắn năng lực kinh tế của hắn có thể xa xỉ đến mức nào. "Anh nói là thỉnh thoảng xa xỉ, ý này là, xa xỉ này còn phải tính toán tỉ mỉ." Tần Mạt nhíu mày, "Anh không quản được tài sản của mình à?" "Sợ anh ăn hết tiền?" Phương Triệt cười nhẹ, đưa nàng vào thang máy, “Nhưng anh đang khổ sở làm nghiên cứu, cũng muốn tự thưởng mình một chút, phải làm sao?” "Đổi nhà hàng không cắt cổ đi!" "Vậy không được, kiếm tiền là để xài, anh không muốn thành thần giữ của đâu. Thỉnh thoảng chăm sóc mình một chút, anh càng có động lực làm việc.” Phương Triệt khẽ nheo mắt lại, “Bằng không, nếu chỉ có một bữa cơm mà đã sợ anh tiêu hết, vậy về sau em lo chuyện cơm nước của anh nhé?” "Chủ ý này không tệ." Thang máy dừng ở tầng hai, lại có vài người đi lên. Tần Mạt nói xong câu sau, liền khép miệng không nói nữa. Lầu cao là nhà hàng Pháp, hoàn cảnh tao nhã, tiếng đàn dương cầm du dương, ngoài ngoài cửa sổ trong suốt, cảnh đẹp rực rỡ. Hai người ngồi xuống một cái bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, bồi bàn mang thực đơn đi đến. Tần Mạt xem thực đơn, nhìn giá tiền mà tặc lưỡi. Nàng đưa lại cho Phương Triệt, quyết định ngó thử xem hắn mở hầu bao, gương mặt có hiện lên n đau đớn không. Phương Triệt tùy tiện dùng tiếng Pháp gọi vài món thức ăn, chờ khi bồi bàn đi xa, hắn mới nói khẽ với Tần Mạt: "Thật ra anh không thích ăn đồ ăn Pháp, hoàn toàn không có mùi vị." Tần Mạt mím môi cười nói: "Vậy sao còn nhất định đến đây, có phải đang khủng hoảng kinh tế không?" "Có một điểm." Khóe miệng Phương Triệt ngược lại nâng lên, "Nghe nói có vài người, nếu như thấy người khác thảm hại, cô ấy sẽ quên bản thân mình đang đau khổ." Tần Mạt không nhịn được trừng mắt: "Anh cảm thấy em là loại người đó?" "Anh không cảm thấy em là loại người này, nhưng anh hi vọng em sẽ không đau khổ. Tuy cách này, có điểm buồn cười." Phương Triệt cười cười, nhìn phía ngoài cửa sổ. "Em không đau khổ." Tần Mạt dụi dụi khóe mắt, bất đắc dĩ nói: "Em chỉ nhức đầu, làm thế nào để tìm ra chú ba." "Anh có cách." Đồ ăn đi lên, còn có một chai rượu đỏ Bordeaux. Phương Triệt lắc ly rượu, "Em nghe xong, không trách anh mới được." "Thế nào? Anh nói trước đi." "Anh cảm thấy bác trai rất có khả năng biết tin tức về chú ba em, em có thể để Hàn Trí Viễn làm một tin giả là Hàn phu nhân bị bệnh nặng đang hấp hối, xem bác Tần phản ứng thế nào. Có lẽ, ông ấy sẽ đi tìm chú ba của em.” "Mẹ em bệnh nặng?" Tần Mạt cười khổ, "Nếu như chú quan tâm đến mẹ em, thì sao ông ấy lại nhẫn tâm ra đi mười tám năm?” "Chỉ thử xem mà thôi, không phải em nói Hàn Trí Viễn cho hai ngày sao?" Tần Mạt gật đầu: "Thật ra em đã sớm có quyết định, nếu như nói bóng nói gió không được, thì hỏi thẳng ba em." "Nếu như ông ấy chịu nói, đã sớm nói rồi." Ánh mắt Phương Triệt dừng trên người Tần Mạt, lẳng lặng không nhúc nhích, "Em cứ nhìn phản ứng của bác Tần, nếu như ông ấy chỉ gọi điện thoại, em phải nhớ số của đối phương, nếu như ông ấy trực tiếp đi gặp người, thì chúng ta... theo dõi." "Theo dõi?" Tần Mạt nhíu mày lại. Khóe môi Phương Triệt lại cong lên: "Không sai, anh sẽ đi cùng em."

Từ tầng cao nhất của nhà

hàng Pháp