
h đoạt người
yêu vì một cô gái xa lạ.”
"Vậy phải..."
Tần Mạt nói một nửa, vẫn nuốt nửa câu còn lại xuống.
Đây hiển nhiên là lời
thăm dò, bây giờ hiển nhiên không thích hợp để nói. Nàng muốn tiên hạ thủ vi
cường, ít nhất cũng nên chờ tâm ý mình kiên định thêm rồi mới hành động.
Khi dùng xu đổi quà,
Phương Triệt hỏi Tần Mạt muốn thứ gì, Tần Mạt nhìn rất lâu, cuối cùng chọn một
hộp hoa văn.
"Món quà nhỏ này, em
không khách khí đâu.” Tần Mạt cười khanh khách, tuy cảm thấy món đồ này quá
ngây thơ, nhưng chỗ đổi quà cũng toàn loại thế này, chọn thế nào đi nữa, quan
trọng là ý nghĩa của món đó mà thôi, chứ không phải ngoại hình của nó.
Dù Phương Triệt xuất phát
từ ý nghĩ gì mới để Tần Mạt chọn quà, Tần Mạt xem ra, đây cũng là cầu nối làm
ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
Ra khỏi khu trò chơi, hai
người đi lên ngã tư đường, vì gió đêm khá lạnh, bọn họ lại đi dạo phía trong
đường chợ.
Đường phố ở đây cũng như
chợ ngầm, hai bên là hai dãy hàng, bán quần áo hoặc quà tặng, chẳng qua đường
dành cho người đi bộ nên phần lớn là đồ có nhãn hiệu, tổng thế cao cấp hơn so
với chợ ngầm, trang hoàng cũng khá khí thế bóng đẹp.
Tần Mạt cũng không có
nhiệt tình dạo phố bao nhiêu, chỉ vì đi cùng Phương Triệt, cho nên mới muốn đi.
Phương Triệt hiển nhiên
cũng rất ít khi dạo phố, hắn đảo qua vài cửa hàng ven đường, bỗng cười nhẹ nói:
"Dạo phố không có mục đích, thật là khiến người ta không thể mua thứ
gì."
"Không mua được
rồi." Tần Mạt liếc qua một nhà hàng, trong lòng khẽ động, "Phương
Triệt, bên kia có ghế dài, anh ngồi đó chờ em một lát được không?"
"Em muốn làm
gì?" Phương Triệt nhíu mày.
"Tóm lại anh qua bên
kia chờ em, em làm gì thì anh đừng quản!" Tần Mạt nhẹ nhàng đẩy hắn.
Phương Triệt nâng tay
vuốt tóc nàng, nói bên tai nàng: "Chú ý an toàn." Sau đó xoay người
đi đến trước mặt.
Tần Mạt thấy hắn không
quay đầu, liền bước vài bước đến cửa hàng quần áo DIY, bắt đầu chọn đồ.
Nhà nàng tuy mở một cửa
hàng, nàng cũng vẽ không ít lên quần áo và giày dép, nhưng nàng lại chưa từng
nghĩ đến sẽ tặng cho Phương Triệt một bộ quần áo do chính nàng vẽ tặng.
Lúc này lại khác lúc
trước, Tần Mạt thăm dò một chút, cẩn thận dè dặt bước vào, muốn chủ động chiếm
lấy lòng Phương Triệt, cũng để mình tình nguyện mở lòng.
Khách trong cửa hàng
không nhiều, có vài người trẻ tuổi đang cầm thuốc màu trên tay, một tay nhắm
vào chiếc áo phông trắng, vẽ đến thất linh bát lạc, tóm lại là ai cũng
Tần Mạt chọn tới chọn
lui, chọn được một chiếc áo bông trắng. Thật sự trong cửa hàng này cũng không
có nhiều quần áo của nam, không chọn được nhiều. Nàng trải rộng áo ra, cầm bút
phác thảo nên bức tranh từ bên trái, họa màu trắng hoa văn hình mây, hơi cách
điệu, nhưng tinh xảo cực kỳ.
Tần Mạt đưa bút cực
nhanh, dưới ngòi bút như mây bay nước chảy, sau vài phút đã vẽ xong hoa văn.
Nàng chờ thuốc màu khô trước, lại cầm áo qua một bên, bắt đầu vẽ hoa lan thảo
trắng ở vạt áo. Vẽ xong, áo sơ mi trắng còn phảng phất như màu trắng thuần của
nó, nhưng lại chứa sự tao nhã thanh lịch, hiện ra một khí thế phong lưu.
Bên cạnh có cô bé không
nhịn được hỏi: "Chị vẽ gì thế? Sao lại không nhìn rõ?"
Tần Mạt thuận miệng trả
lời: "Kiểu áo nam phải đơn giản mới tốt."
Cô bé này liền giữ chặt
nàng lại, chớp mắt to mềm mại mà nói: "Chị biết vẽ thứ này phải không?
Giúp em được không?”
Tần Mạt tính toán thời
gian trong lòng, sợ Phương Triệt đợi lâu, đang muốn từ chối, cô bé vội cọ cọ
lên cánh tay nàng, khẩn cầu: “Một chút thôi, nhanh lắm, giúp em vẽ gậy trúc lên
áo sơ mi này, được không, cảm ơn chị!”
Tần Mạt không nói chuyện,
quay người đề bút, chấm thuốc màu rồi đặt lên áo T-shirt kia, nước trong và gợn
sóng thông qua mấy cành thúy trúc.
"Oa! Quả nhiên là
tay vẽ lợi hại, so với bản mẫu trong cửa hàng còn đẹp hơn nhiều! Có phải chị
học mỹ thuật không?” Cô gái ngẩng cao đầu lên, mắt thấy nàng còn muốn nói gì
đó, vội cầm áo sơ mi trắng đi đến quầy.
Vội vội vàng vàng mở cửa,
Tần Mạt bước nhanh ra khỏi cửa hàng DIY, nhìn giờ, mới phát hiện ở trong này đã
gần nửa giờ.
Trong lòng nàng có chút
sốt ruột, xa xa nhìn ghế dài nơi ngã tư đường không nhìn thấy bóng Phương
Triệt.
Tần Mạt cầm điện thoại
muốn gọi, lại phát hiện chẳng biết đã hết pin từ lúc nào, điện thoại tự động
tắt máy. Chạy đến hàng ghế dài, nàng chỉ thấy người lạ ngồi trên đó. Đương
nhiên dù nàng lại gần xem cẩn thận một lần, cũng không thể nhìn thấy Phương
Triệt.
Cảm giác trong nháy mắt
này thật khó hình dung, như là trong biển người mênh mông, vốn tưởng quay đầu
lại liếc mắt một cái là có thể thấy người, vốn tưởng rằng người ở đây mãi mãi
sẽ không biến mất, lại trong nháy mắt, chôn vùi tất cả, không tiếng động mà
biến đi.
Dưới đáy lòng Tần Mạt le
lói một tia cô tịch, tuy biết chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, biết
Phương Triệt sẽ không mất đi, nhưng trong nháy mắt này, nàng không thể khống
chế được cảm xúc của mình.
Kiếp trước nàng đã sai,
kiếp này dù vứt bỏ hai mươi mấy năm đi nữa, nàng sợ sẽ vẫn sai.
Thế gian mênh mông, muốn