
rong xe, sau đó chuyên tâm lái xe nhìn đường.
Khi đi đến quốc lộ Thiệu Thành, Tần Mạt gọi điện cho Bùi Hà trước, biết bà và Tần Bái Tường đang ở cửa hàng, liền gọi điện cho Hàn Trí Viễn.
Về chuyện báo cáo láo bệnh nặng của Hàn Dao, đêm qua Tần Mạt đã thương lượng với Hàn Trí Viễn. Lúc này nàng gọi điện, là cùng Hàn Trí Viễn định ra thời gian cụ thể.
"Phương Triệt, đợi lát nữa chúng ta dừng xe cách cửa hàng không xa, để ba em nhận điện của Hàn Trí Viễn xong, không có ý nói ra, thì em trực tiếp đi hỏi ông đáp án.” Tần Mạt dùng câu trần thuật, nhưng ngữ khí như mang ý hỏi.
"Nếu như thật sự không có manh mối, cũng không nên làm phiền các trưởng bối, vậy cũng chỉ có hỏi thẳng. Nhưng, anh cảm thấy hỏi bác gái tước thì tốt hơn."
"Em cũng cho là như thế." Tần Mạt gật đầu.
May mà kết quả lại không làm họ khó khăn, khi Tần Mạt và Phương Triệt ngồi trong xe; xa xa nhìn thấy Tần Bái Tường vội đi ra từ trong cửa hàng. Ông có chút bất an đi ra đường lớn, vừa nhìn thấy có xe taxi trống, vội vàng đón.
Kỹ thuật điều khiển của Phương Triệt rất không tồi, không xa không gần đi theo xe taxi, chạy thẳng đến phía bắc ngoại thành. Chờ đến khi xe taxi kia dừng ở con đường nhỏ phía trước, Phương Triệt mới rẽ sang một hẻm nhỏ trước mặt, để tầm mắt Tần Bái Tường không thể nhận ra.
Bọn họ xuống xe liền bước nhanh đi, chờ đến khi đi đến ngõ kia, liền thấy xe taxi đã lái đi, mà bóng lưng Tần Bái Tường ngày càng nhỏ dần trên con đường làng.
Tần Mạt thở dài nói: "Be em quả nhiên có liên lạc với chú ba, chỉ không ngờ chú ba cũng ở Thiệu thành."
"Đừng nghĩ nhiều." Phương Triệt lại dắt tay Tần Mạt, "Đi thôi, tóm lại anh đi cùng em."
Hai người đi theo Tần Bái Tường cách khoảng năm chục mét, một đường đi thẳng đến chỗ đồng ruộng. Nơi này rộng lớn, cũng không có gì che, thật ra Tần Bái Tường chỉ cần thoáng quay đầu là có thể phát hiện Tần Mạt và Phương Triệt ở phía sau, nhưng ông đi rất gấp nên không nhìn nơi khác, dáng vẻ khẩn trương vô cùng.
Chờ khi Tần Mạt và Phương Triệt đi theo Tần Bái Tường từ ngoài đồng lên một con đường đất, sau đó đi qua một mỏm núi, mới thấy ven đường có một căn nhà đơn độc.
Nhà rộng khoảng mười mét, chiều sâu bị vách núi che, khiến người ta liếc mắt một cái không thể nhìn rõ. Nhà có hai tầng, bên ngoài là tường gạch trắng, nóc nhà ngói đen, ở giữa mở ra nhà chính, cửa lớn không khóa, hiện ra một căn phòng nhà nông rất bình thường.
Phương Triệt thoáng dùng lực nắm chặt tay Tần Mạt, ra hiệu đi vào nhà chính.
Tần Mạt gật gật đầu, hai người bước chân đi vào, trong đó bên trái hiện ra một cánh cửa, mà bên trong truyền ra tiếng nói.
"A Lâm, năm đó kiên trì của các người anh đều nhìn thấy, hiện giờ cô ấy sắp đi rồi, cậu việc gì phải trốn tránh như thế, đày đọa mình cũng là đày đọa cô ấy biết không?”
Giọng người đàn ông xa lạ lại lạnh lùng như nước: “Anh hai hiểu rõ trong lòng mà, sao phải khuyên em?”
Tần Bái Tường cả giận: "Nếu cậu không phải em ruột của anh, sao anh rảnh mà đi lo cho cậu?"
"Anh hai đi đi, về sau đừng đến thăm em, em không muốn… hại anh."
Tần Bái Tường lại thở dài: "A Lâm, tội gì cậu phải như vậy? Chúng ta là anh em, là người thân trên đời này, nếu cả anh cũng trốn tránh cậu, sao cậu còn có thể sống? Cậu chịu nói chuyện này cho anh, sao không chịu nói với ba và anh cả, còn có Hàn Dao? Anh không trốn tránh cậu, chẳng lẽ họ lại thế?”
"Những lời này, anh đã khuyên em gần mười chín năm rồi." Tần Bái Lâm dùng giọng cực lạnh kể, "Không phải em sợ mọi người kỳ thị, là em sợ sẽ hại mọi người.”
Tần Bái Tường cao giọng, rõ ràng là phẫn nộ: "Được! Anh biết, năm đó không phải là cậu muốn anh giúp cậu chăm sóc Hàn Dao và Mạt Mạt, là cậu quyết định ngay cả anh cậu cũng định giấu! Trong đầu cậu, không tin chúng tôi sao?”
"Anh hai, là em có lỗi với mọi người."
Tần Bái Tường giận dữ, lại cười to: "Ha ha! Cậu xin lỗi chúng tôi? Ai đáng đây?" Giọng ông dần nghẹn ngào, "A Lâm, sao mệnh cậu lại khổ như thế? Là ông trời cố tình chọc ghẹo gia đình chúng ta, để dòng máu của cậu bị lây bệnh, bệnh này…”
"Đừng nói nữa anh hai." Tần Bái Lâm thản nhiên nói: "Anh mau về đi, em sẽ xem lại."
Giọng hai người rất thấp, Tần Mạt và Phương Triệt đứng ở nhà chính, có lúc nghe không rõ, bỗng nghe thấy tiếng đồ va chạm.
Sau đó Tần Bái Lâm kinh hoảng hô to: "Anh hai! Anh mau tránh xa em ra!"
Tần Mạt vọt vào phòng, liền nhìn thấy có một người ngồi trên xe lăn, đang tự lăn bánh lui về phía sau, mà Tần Bái Tường nâng một tay lên, đứng ngẩn ra trong phòng.
Ông vừa xoay đầu, nhìn thấy trước sau là Tần Mạt và Phương Triệt, gương mặt bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ.
Người trên xe lăn cũng quay đầu, sắc mặt ông trắng bệch, tầm mắt rơi xuống gương mặt Tần Mạt liền hiện vẻ giằng co, chỉ tạo ra một mảnh mê mang và ôn nhu.
Nhất thời yên tĩnh, cả phòng đô chỉ có trầm mặc và
Tần Mạt bước chân, muốn lại gần người trên xe lăn kia.
"Mạt Mạt!" Tần Bái Tường bỗng hét lớn, "Ra! Mau đi ra!"
Tần Bái Lâm hiện lên hoảng loạn trên mặt, vừa quay đầu, vừa đẩy xe lăn đi vào góc.
Tần Mạt lui về phía sau vài bước, kéo Phương Triệt cùng đứng cạnh cử