Old school Swatch Watches
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211333

Bình chọn: 10.00/10/1133 lượt.

già lắm."

Tiền Hiểu dùng tay kéo hai khóe môi mình, làm mặt quỷ, nhe răng nói: "Cười."

"Quỷ cười!"Tần Mạt nhẹ gõ vào đầu nàng một cái.

"Ai da ai da, dù gì mình cũng không sao, cậu mau đi làm chuyện của cậu đi!" Tiền Hiểu đưa tay đẩy Tần Mạt ra, lại tặc lưỡi cười, "Mạt Mạt, ngày hôm qua soái ca tên Phương Triệt chính là người cậu thầm mến à? Mình thấy các cậu có hi vọng đấy, mọi người đều nói cậu là bạn gái anh ta!

Tần Mạt nhàn nhạt mà nói: "Anh ấy nói chỉ là kế tạm thời thôi."

Tiền Hiểu lại đẩy nàng: "Ai da, dù sao cậu cũng mau hẹn hò với anh ta đi, đừng quản mình, mình động kinh theo chu kỳ, xong rồi sẽ tốt thôi!"

Tần Mạt dở khóc dở cười: "Động kinh theo chu kỳ, đây là từ hình dung gì?"

"Dù sao cậu cũng đừng quản!" Tiền Hiểu một tay chống nạnh, bĩu môi.

Tần Mạt lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng đứng bên cạnh bàn học của mình, do dự trong chốc lát, vẫn lấy chiếc vòng thủy tinh Phương Triệt tặng đeo lên cổ. Hôm nay nàng mặc áo len tím cổ chữ V, áo khoác xám dạ gọn gàng, vòng vổ đeo lên, quấn khăn quàng trắng đen, cũng không nhìn ra đã đeo thêm trang sức.

Tiền Hiểu ngồi tại chỗ này ngẩn người, khi Tần Mạt ra đến cửa bỗng nghĩ đến Giang Viễn Hàn, liền hỏi nàng: "Hiểu Hiểu, sau đó Giang Viễn Hàn thế nào?"

Tiền Hiểu như dính lửa dưới mông, bỗng nhảy dựng lên cao.

Tần Mạt kinh ngạc, liền thấy nàng nắm đầu bứt tóc về lại vị trí, mắt đảo loạn nói: "Anh ta chẳng có chuyện gì cả, cậu không cần lo anh ta bị đả kích. Dù sao cậu cũng đi nhanh đi, bao giờ rước người kia về nhà thì mời chúng mình ăn cơm, cậu hạnh phúc rồi!”

"Có lẽ... phải rất lâu." Hai má Tần Mạt khẽ nóng lên, nàng ho nhẹ một tiếng, nghĩ hôm nay phải nắm chặt thời gian về Thiệu Thành, không dám trì hoãn nữa.

Bước nhanh ra cửa, nàng dừng chân trước cửa sắt ở ký túc xá.

"Phương Triệt? Không phải đã nói xe dừng ở bên kia sao?" Tần Mạt có điểm vui mừng nho nhỏ.

"Xe thì dừng ở bên kia, anh đi bộ lại gần đón em, nhân dịp rèn luyện thân thể." Phương Triệt lẳng lặng đứng ở chỗ này, khí chất nổi bật đưa đến không ít ánh mắt. Hắn bước lên vài bước, nhẹ nắm tay Tần Mạt, thấy nàng không có ý phản đối, khóe môi không khỏi cười khoan khoái.

Dắt tay và nắm tay là khác nhau, trước là hai tay tương hợp, sau là một tay kéo đi. Sai một chữ, lại khác nhau điểm nhỏ, đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tay Tần Mạt cũng như vóc dáng của nàng, nhỏ nhắn xinh xắn, còn mềm mại không xương.

Phương Triệt nắm tay nàng trong lòng bàn tay to của mình, rất cẩn thận cảm nhận sự khác nhau giữa mình và nàng, cảm thụ cảm giác trân quý này.

Bọn họ đi trên đường mòn, ven đường thỉnh thoảng có không ít người đi qua.

Ánh mắt Phương Triệt thỉnh thoảng rơi xuống bên cạnh, trong lòng nghĩ là: "Dù em nghĩ thế nào, tóm lại mình dắt tay em trước, người khác thấy chúng mình đi như thế, có tâm tính gì không tốt cũng sẽ tan ra.”

Nếu không phải vì muốn tỏ rõ ý, sao hắn lại đặc biệt dừng xe ở bên kia, sau đó đi bộ đến ký túc xá đón nàng?

Hai người đi trong yên lặng, cả hai đều không có ý muốn nói chuyện, trong ngày mùa đông gió lạnh thổi quanh lại không tan đi ấm áp quanh họ.

Lên xe, Phương Triệt hỏi trước: "Đi đâu ăn sáng?"

"Đến phía nam đi, bên công viên có một cửa hàng bánh, bánh bao rất thơm, mùi sữa đậu nành cũng thuần."

Đúng như Tần Mạt đã nói, bánh nóng hổi lại thơm mềm, nhân bánh bột mì ngọt, làm ấm lòng người.

Chờ khi xe đi lên đường cao tốc, Phương Triệt mới cười nói: "Xem ra em rất biết hưởng thụ cuộc sống, chỗ nào có món ngon, em đều nhớ rõ.” Tần Mạt khẽ hừ nhẹ, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, cuộc sống chỉ có bốn chữ này, ăn ở đi lại. Êm đẹp, em đương nhiên không thể bạc đãi mình. Tóm lại không cần quá quý, nhưng cần thích hợp."

"Không sai, em rất biết hưởng thụ, ngoại trừ..." Phương Triệt mỉm cười, "không biết nấu cơm."

Tần Mạt mặt không đổi sắc, cười tít mắt lấy cớ: "Mỗi người có một chuyên môn."

Phương Triệt thở dài: "Em lại phiền toái như thế, việc nhà đều không làm, về sau ai dám sống với em?"

Tần Mạt thuận miệng phản kích nói: "Không có ư? Ngoài không biết làm cơm, rửa bát quét rác em đều luyện nhiều rồi, em sẽ không thể không sống được, anh không nhìn thấy, sao anh biết rõ em sẽ không sống được?”

Đuôi lông mày Phương Triệt hơi nhếch, cười nói: "Vậy... Nếu không ta ở cùng nhau, xem ngày hôm nay sẽ qua thế nào? Em cũng phải dùng ví dụ thực tế để chứng minh, đỡ phải nói anh kể chuyện cười." Hắn nói xong lời này, năm ngón tay ầm bánh lái trở nên trắng bệch.

"Ở chung?" Tần Mạt lại không chút nghĩ ngợi liền từ chối, "Ai muốn ở chung với anh? Trước giờ em không ở chung!" Đáy lòng nàng hiện lên âm u nho nhỏ——sao có thể ở chung? Từ lúc Phương Triệt nói câu "Mạt Mạt, lại đây”, Tần Mạt đã chuẩn bị muốn cùng đi một đường với hắn rồi.

Trước giờ nàng chưa từng nghiêm túc như thế, nghiêm túc muốn chấp nhận cuộc đời, sao chỉ vỉ một từ “ở chung” mà cam nguyện?

Sống đúng là một đề tài nhìn như nhẹ nhàng nhưng phải cần rất nghiêm túc, nếu may mắn tìm được một người thích hợp, đương nhiên phải vừa lòng đẹp ý cho nhau mới tốt.

Phương Triệt cười nhạt, mở nhạc nhẹ t