
a, sau đó không nói chuyện, chỉ đem ánh mắt quét qua cha nuôi và cha đẻ.
"Ra!" Sắc mặt Tần Bái Tường nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Mạt Mạt, con không nghe lời ba sao?"
Tần Mạt lại chú ý, Tần Bái Lâm không ngừng run tay.
"Ai cho con một lời giải thích, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Tần Mạt thu ánh mắt về, mí mắt nhắm lại, bình tĩnh hỏi.
"Mạt Mạt…" Tần Bái Tường lúng túng, không thể nào mở miệng.
Trong không khí lại tràn ngập trầm mặc, sau hồi lâu, Tần Bái Lâm nhắm mắt lại, dùng giọng cực bình thản nói: "Ta là cha đẻ của con, ta đã bị mắc Acquired Immune Deficiency Syndrome." Sau khi ông nói xong, sắc mặt lại tái nhợt một phần, trắng đến xanh đen lại.
Phương Triệt tiến lên từng bước, nắm tay Tần Mạt cùng đứng cạnh nàng.
Tần Mạt nhất thời không phản ứng kịp, nàng tổ hợp lại vài từ tiếng Anh kia trong đầu, mới hốt hoảng nghĩ ra, trước đó không lâu trong trường từng có đợt tuyên truyền.
Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải), toàn thế giới còn gọi là AIDS!
Tần Bái Tường run rẩy giải thích: "Hồi năm 90, vì ăn không có quy luật lâu dài, bị chảy máu dạ dày nghiêm trọng. Nó đến một bệnh viện tỉnh khám gấp, bác sĩ truyền máu cho nó, trong máu có độc, kết quả là… mắc bệnh truyền nhiễm…”
"Mau đi ra đi!" Tần Bái Lâm nói bình thản nhưng lại như gặm nhấp lòng người: “Đến Anh thăm mẹ con, giờ bà ấy không còn nhiều thời gian nữa, chắc là muốn gặp con.”
Khóe môi Tần Mạt khẽ hướng lên trên, ngược lại lại bước vào trong phòng. Phương Triệt nắm tay nàng, bước đi cùng nàng.
"Ba." Nàng chăm chú nhìn Tần Bái Lâm, ánh mắt nhu hòa, "Con muốn gọi ba như thế, tuy trước khi gặp ba, con có rất nhiều suy đoán ác độc về ba.”
Tần Bái Lâm khẽ gật đầu, không nói chuyện.
"Sinh lão bệnh tử, chúng ta không thể chạy thoát." Tần Mạt từ từ nói: "Lúc trước ba nắm tay mẹ, từ Bắc Kinh về quê, có từng nghĩ đến, dù mẹ gặp cảnh khó khăn thế nào, ba cũng ở bên cạnh mẹ, không bỏ đi không?”
Hai mươi hai năm trước, Tần Bái Lâm hăng hái, mang khát vọng tràn ngập ra bắc. Ông có ngàn lý do để kiêu ngạo, trước ông, đại học chỉ tồn tại trong truyền thuyết của xóm làng, ở trong mắt thôn Tần gia thời đại đó, đại học cũng có nghĩa là tương lai gấm vó Nhưng khi đời người biến chuyển lại như một vở kịch trong cuộc sống, cho nên đoạn chuyện xưa này đến quá đột ngột, nhưng cũng hợp tình hợp ý. Tần Bái Lâm gặp Hàn Dao, hai con người trẻ tuổi, cùng xuất sắc, cùng đầy nhiệt huyết. Ít nhất trong mắt họ, đối phương là hoàn mỹ. Cho nên tình yêu và tự do, cũng coi như đánh bạc một lần, bọn họ tăng áp lực với Hàn gia, bỏ học trở về ruộng đồng. Ngay lúc ấy, bọn họ chỉ biết dũng cảm hành động vì người kia, cho nên xem nhẹ tất cả những thứ khác. Bọn họ cho rằng tình yêu chính là tất cả cuộc sống, nhưng sự thật lại chẳng phải như thế. Hàn Dao ở một tháng tại Tần gia thôn liền bắt đầu sinh ra cảm giác khó chịu. Nàng từ nhỏ đã bị nuông chiều, tính cách dù dịu dàng, nhưng trong lòng nàng lại chứa nhiều tình yêu ngọt ngào, khi nàng ở sơn thôn lạc hậu này, trải qua những ngày bần khổ, cả ngày bị một đám nông dân ngu muội khinh bỉ, tình yêu tô son trát phấn cũng không làm dịu đi đau khổ trong lòng nàng. Hai người tranh chấp, trong đêm vụng trộm ăn trái cấm. Tần Bái Lâm bỗng rời nhà lên tỉnh cũng không phải lý do đơn thuần như ông nói. Ông vừa xúc động vừa vô cùng áy náy, chỉ muốn dựa vào sức mình lên tỉnh làm việc, sau đó đón Hàn Dao, cho bà một hôn lễ long trọng. Hiện thực chứng minh, cách nghĩ của ông quá sách vở. Ông có tài năng gì, ông học đại học, hai mươi năm trước chỉ là giao tiếp với sách vở, ông có thể có tài năng gì? Dù ông có tài, nhưng khi đối mặt với xã hội, ông ô dụng. Tự tôn đàn ông bị nhục, Tần Bái Lâm không mặt mũi nào trở về quê hương như thế. Thế là ở bên ngoài, mượn rượu tiêu sầu. Việc thay đổi cả cuộc đời ông, mới từ đó mà xảy ra. Hàn Dao từng có một vị hôn phu đính hôn khi còn bé, người này lại gặp Tần Bái Lâm say khướt ở một quán ăn nhỏ. Vì tức giận khi bại bởi một con ma men thế này, nhân lúc Tần Bái Lâm say khướt, xuống tay chân đánh ông một trận. Tần Bái Lâm bị hắn đánh gãy ba xương sườn, hơn nữa còn xuất huyết phổi, lúc này mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lý do một lần truyền máu này thật ra không phải vì chảy máu dạ dày, nhưng dù là thế nào, ông vì truyền máu mà nhiễm AIDS cũng là sự thật. Người kia sau khi quẳng tiền chữa trị xuống xong, khi nhìn Tần Bái Lâm, không phải khoan dung, không phải là áy náy, mà là nhạo báng và trào phúng. Càng nhục nhã là, ông quả thật phải dựa vào số tiền kia mà kéo dài hơi tàn. Năm tháng đen tối đó đến nay vẫn không dám nghĩ lại, trong lòng Tần Bái Lâm đầy thù hận, hận người đó, hận bệnh viện kia, hận người cho máu, ông thậm chí còn hận Hàn Dao! Ông từng muốn chết, nhưng khi Tần Bái Tường đưa tin Hàn Dao mang thai đến, lại khiến ông vùng vẫy khỏi đau đớn và thù hận. Tần Bái Lâm như bừng tỉnh, nếu như nói ông nhận lấy vận mệnh sụp đổàn, thế thì Hàn Dao và đứa con trọng bụng bà sẽ chịu khổ sở thế nào? Ông ở đây than trời trách đất, có từng nghĩ Hàn Dao sẽ khổ sở thế nào kh