
i nắm tay trái, nắm ngón tay mình, "Ngoài ra, con không biết có nên nói rõ sự thật để nương con hiểu rõ không." Nàng ngừng lại, lại nói: "Về sau con sẽ gọi bà là nương." Tần Mạt nói "Bà", tự nhiên là chỉ Hàn Dao. Trong đầu Tần Bái Tường cảm thấy khó chịu, nhưng muốn ông nói với Tần Mạt: “Về sau con gọi ta là bác hai, gọi mẹ là bác gái, gọi ….” Ông lại không nói nên lời. Nghĩ cẩn thận hai chữ “phụ mẫu” cổ xưa này, ngược lại cũng là một cách tốt để giải quyết vấn đề xưng hô. "A Lâm không để ba nói với Hàn Dao." Tần Bái Lâm nói xong đột nhiên phản ứng lại, "Mạt Mạt, Hàn Dao căn bản không có bệnh? Phải không?" Tần Mạt rất thản nhiên cười nói: "Ba, ba nhận ra?" "Mẹ con đã nói, con quen Hàn Trí Viễn." Tần Bái Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, "Con bé này lại dùng cách đơn giản như thế lừa ta. Khi đi đến chỗ A Lâm, ta cũng không kịp hỏi vì sao các con lại đi sau ta. Thì ra, là như vậy!" "Ba, việc này con đã nghĩ rất lâu, vẫn nên nói với nương con nghiêng đầu nhìn Tần Bái Tường, giọng nói kiên định. Tần Bái Tường do dự : "Như vậy tốt không?" "Ba đồng ý với cha con, cho nên ba không thể nói, nhưng con không đáp ứng gì cả.” "Ta không nói, không phải là vì giữ lời hứa." Tần Bái Tường nâng tay khẽ vuốt tóc Tần Mạt, "Khi đó Hàn Dao cũng trẻ thế này, A Lâm nói không thể để cô ấy làm quả phụ, ta cũng cảm thấy gia đình chúng ta nợ cô ấy quá nhiều, không muốn hại cô ấy, cho nên không nói. Đến bây giờ, Hàn Dao có chồng khác, có đứa con thứ hai, việc này còn có gì để nói?" "Hàn Trí Viễn nói, ba cậu ta đã qua đời khi cậu ta mười tuổi." Tần Bái Tường thu tay về, sau khi kinh ngạc mới cau mày do dự nói: "Nhưng còn có Hàn Trí Viễn, cậu ta không thể tiếp nhận dáng vẻ này của A Lâm, không phải là để Hàn Dao khó xử sao?" Tần Mạt lắc đầu: "Có thể tiếp thu hay không, còn phải hỏi bọn họ mới biết. Ba, cha mẹ con đến tuổi này rồi, cũng không thể chậm trễ nữa." "Không thể chậm trễ nữa..." Tần Bái Tường thì thào thất thần, sau một lát bỗng ngẩng đầu nhìn Phương Triệt ngồi ghế trước, trong lòng ông không yên. "Mạt Mạt" Tần Bái Tường kêu nhỏ một tiếng, trầm ngâm một hồi, lại cầm điện thoại viết chữ: "Người tuổi trẻ kia biết cha con có bệnh này, có thể xem thường con không?" Tần Mạt nhận điện thoại của Tần Bái Tường, thấy chữ xong, cảm giác đầu tiên một ngọn lửa dâng lên từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Nàng còn không lo đến vấn đề này, vì tin tưởng Phương Triệt, cho nên không cần lo Phương Triệt sẽ có suy nghĩ gì khác. Nhưng hàng chữ này của Tần Bái Tường có khả năng biểu đạt ý gì, ông hỏi như thế, mơ hồi đã có mùi vị đánh giá con rể. Tần Mạt cũng không xác định được tâm ý của Phương Triệt, sao lại nghĩ ra được bậc cha mẹ như Tần Bái Tường lại nghĩ đến trước? "Ba, anh ấy không đâu." Đưa điện thoại di động lại cho Tần Bái Tường, Tần Mạt chỉ cảm thấy mình như bị thiêu đốt trên cổ tay.
Thời tiết lúc này rất tốt, trong mùa đông lại trong sáng mát lành. Tần Bái Tường lấy một câu "Nghiệp học không thể xao nhãng" đuổi Tần Mạt về lại Thành C, về Tần Bái Lâm, vốn cũng không phải nhất thời là có thể thuyết phục được, bọn họ còn phải chuẩn bị cho trường kỳ kháng chiến. Rất nhiều vấn đề, thí dụ như: làm thể nào để Tần Bái Lâm được điều trị tốt? Làm thế nào để giải thích tất cả với Hàn Dao? Còn có khúc mắc của anh em Tần Bái Tường gần mười chín năm: làm thế nào để được cha già tha thứ? Quan trọng nhất trước mắt là, cùng giải thích với Hàn Dao chuyện này. Ngay đêm hôm đó Tần Mạt đã viết một phong thư, dùng email gửi cho Hàn Trí Viễn. Dù sao người thân sẽ khác, chuyện này không thể dùng cách trực tiếp để nói với hắn, mà nói qua văn bản chữ viết, thường có thể để cho hai bên có đường lui. "Trí Viễn: Thấy chữ như mặt! Chuyện năm đó chị đã biết hết rồi, mẹ cũng chịu không ít khổ sở, duy chỉ có hi vọng bà có thể yên tâm sống, chấp nhận con gái ngày đêm phụng dưỡng, từ nay bình yên khỏe mạnh. Cha chị năm đó bỗng bặt vô âm tín, nguyên nhân là ông từng bị chảy máu dạ dày, mà trong quá trình truyền máu ở bệnh viện đã chẳng may bị nhiễm AIDS. Ông sống ẩn cư đơn độc mười tám năm, không muốn mình thành gánh nặng của người thân, cũng không muốn liên lụy đến mẹ. Nhiều lần truy hỏi chị mới biết được sự thật này, hãy nói lại sự thật cho mẹ.” Nàng để lại tên, gọi điện thoại cho Hàn Trí Viễn trước khi gửi thư, nói với hắn: “Trí Viễn, nếu như khúc mắc của mẹ là ở chỗ cha chị năm đó ra đi không từ biệt, thì chị đã tìm ra nguyên nhân.” Hàn Trí Viễn cực kỳ kinh hỉ, lúc này liên tục hỏi đáp án. Tần Mạt lại nói: "Đáp án này chỉ đã gửi cho em qua email, sau khi xem xong em hãy quyết định có đưa thư cho bà xem hay không.” "Chắc chắn sẽ để mẹ xem rồi!" Hàn Trí Viễn đáp không chút do dự, Tần Mạt cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ trực tiếp từ biệt, sau đó cúp điện thoại. Phong thư này nói là viết cho Hàn Trí Viễn, thật ra người nhận thơ chân chính hẳn là Hàn Dao. Tần Mạt học môn đạo của Khổng phu tử, đi thẳng vào vấn đề, mà dăm ba câu trong đó lại không hề nói đến tên Tần Bái Lâm. Nàng giản lược từ, dùng ý để người đọc tự đoán, nhưng trên thực tế, trật tự dùng từ của Tần Mạt đã