Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211402

Bình chọn: 7.00/10/1140 lượt.

"Mình bị chê cười..." Tần Mạt có điểm bi thảm trong lòng. Nghĩ xong, nàng bắt đầu tính toán làm thế nào để đáp trả lại hắn: "Bắt lấy hắn! Buộc kiếp sau của hắn và mình lại với nhau, xem hắn còn đắc ý thế nào!" Ánh mắt Phương Triệt di động trên gương mặt Tần Mạt, trước là hắn cười khoan khoái, tiếp theo lại nhìn chiếc khăn quàng cổ của Tần Mạt, kéo thẳng khóe miệng lên. Mà Tiền Hiểu thì đảo mắt như chớp bên cạnh, nàng rất vừa lòng với Phương Triệt, vừa lòng đến mức sùng bái, có cảm giác muốn làm fan của Phương Triệt. Trong lòng nàng không khỏi tiếc nuối: "Đáng tiếc là Mạt Mạt thích trước, bằng không mình cũng muốn tranh thủ. Soái ca chất lượng tốt thế này, theo Mạt Mạt nhà mình, thật tốt!" Tiết thứ ba tan thật nhanh, Jennifer lại ngã một cái làm mọi người rớt kính. Nàng thừa dịp nghỉ giữa tiết đi đến chỗ trước mặt Phương Triệt, rất hào phóng duỗi tay nói: "Em học sinh này, trước kia tôi chưa từng gặp em, em có nên tự giới thiệu về mình không?" Phương Triệt đứng dậy bắt tay cùng cô, vừa chạm vào đã thả ra, không nóng không lạnh mà nói: "Xin chào, tôi là Phương Triệt, hôm nay đến đây làm sinh viên dự thính." Jennifer chăm chú nhìn Phương Triệt, tiếp tục hỏi: "Em là sinh viên lớp nào?" "Thật xin lỗi, tôi không phải sinh viên của trường." Mắt Jennifer sáng lên, trái lại càng có hứng thú: "Anh đã làm việc chưa? Không biết cơ quan ở đâu?" "Tôi chỉ là một lập trình viên nhỏ bé, không đáng để nhắc đến.” Phương Triệt giơ lên nụ cười không coi là lãnh đạm cũng không coi là nhiệt tình. Nhưng Jennifer như không cảm thấy hắn có ý khước từ, lại tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi: "Phương tiên sinh cũng thật là quá khiêm nhường, người giống như anh sao lại không đáng nhắc đến? Tôi cũng có mấy người bạn làm lập trình, anh nói công ty của anh đi, xem mọi người có quen nhau không!" Phương Triệt còn chưa đáp, Tiền Hiểu bên cạnh đã có chút sợ hãi nói: "Cô, tiết đầu em còn có một vấn đề không hiểu, em có thể hỏi cô không?" Jennifer có chút mất hứng thu nụ cười, quay đầu hỏi Tiền Hiểu: "Em có vấn đề gì?" Tiền Hiểu thật ra căn bản không nghe giảng bài, cái này chỉ là muốn giúp Phương Triệt gỡ rối thôi. Nhưng xưa nay nàng thông minh, dù không biết hỏi gì cũng không trực tiếp thể hiện, chỉ nhút nhát nhìn Jennifer, cà lăm giả vờ đáng thương: "Cô... em, em... em có một vấn đề, em..." Không đợi nàng nói xong, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Jennifer bất đắc dĩ quét nàng liếc mắt một cái, chỉ có thể lại trở lại trên bục tiếp tục giảng bài. Tiền Hiểu quay đầu làm mặt quỷ với Tần Mạt, liền thấy vẻ mặt Tần Mạt cười như không cười, mắt to hài hước. Tiền Hiểu vội vàng nằm bò lên bàn, quyết định tiết này sẽ trầm mặc đến cuối cùng. Phương Triệt cũng không nói chuyện nữa, trái lại làm ra vẻ nghiêm túc nghe giảng. Tiết thứ tư trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Phương Triệt liền nắm tay Tần Mạt chuẩn bị kéo nàng đi, động tác của Jennifer lại càng nhanh, nàng vài bước đi xuống bục giảng, trực tiếp liền đưa cho Phương Triệt danh thiếp: "Phương, chúng ta có thể kết bạn." Phương Triệt nhận danh thiếp, chỉ tùy ý khẽ gật đầu, sau đó kéo Tần Mạt xoay người rời đi. Ra phòng học, Tiền Hiểu chạy đi trước, nàng dùng giọng gần như hoảng loạn nói: "Các cậu thật chậm a, mình có chuyện đi trước đây!" Tần Mạt cổ quái nhìn nàng, không biết nàng có ý gì. Phương Triệt lại cúi người tiến đến bên tai Tần Mạt nói: "Em ấy chột dạ." Thần kinh não Tần Mạt thắt lại, ngơ ngác trong lòng nghĩ: "Anh ấy là nói, Tiền Hiểu gây phái cho anh ấy cho nên chột dạ, hay là nói, Tiền Hiểu tìm tình địch cho mình cho nên chột dạ?" Nghĩ xong, Tần Mạt lại cảm thấy buồn cười trong lòng: "Tự mình đa tình thêm, chỉ số thông minh thỉnh thoảng lại giảm xuống, thật khờ..." Nàng buông những thứ này xuống, ngửa đầu nhìn Phương Triệt, khóe miệng cười tà ác: "Tiểu Phương, mị lực không tệ, muốn thêm động lực không." Phương Triệt rất nghiêm túc nói: "Muốn."

Đợi đến 24 Tháng mười hai, nhiệt độ ngày hôm đó bỗng giảm xuống. Buổi sáng Tần Mạt đi rửa mặt, cảm giác chén nước lạnh kia làm răng đau nhức. Hàn Trí Viễn bên kia còn chưa có tin tức, mà Phương Triệt đã bắt đầu vào việc, ngày thường của Tần Mạt rất bình thản. Thật ra bình thản mà không nhàm chán, cuộc sống bình thường mà đầy hi vọng, chính là ước mơ mà Tần Mạt vẫn hướng đến. Đời người rất ngắn, phải dùng tiết kiệm thì mới có thể trộm được sự thanh thản kia. "Mạt Mạt, hôm nay là ngày hai mươi bốn!" Sau khi tan học giờ văn tiết bốn, Tiền Hiểu bỗng vỗ tay một cái, hưng phấn nói: "Tối hôm nay chắc chắn có tiết mục!" Tần Mạt nghi ngờ nói: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?" Tiền Hiểu mở to hai mắt, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn Tần Mạt: "Không phải chứ? Ngày mai là lễ Giáng Sinh, tối nay là đêm Giáng Sinh, cậu không biết à?" Lễ Giáng Sinh Tần Mạt vẫn biết, nhưng: "Cái người gọi là Jesus Christ có quan hệ với chúng ta sao?" Tiền Hiểu ngơ ngác: "Đúng là không có quan hệ gì." "Vậy thì cậu kích động cái gì?" Tiền Hiểu gãi gãi đầu, lại gãi gãi dầu: "Vui thôi." Tần Mạt xụ mặt xuống, thở dài nói: "Vì sao tiết Nguyên Đán khôn


80s toys - Atari. I still have