Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211415

Bình chọn: 10.00/10/1141 lượt.

g vui vẻ? Tiết Đoan Ngọ không vui vẻ? Lễ Giáng Sinh không có quan hệ gì với chúng ta lại vui vẻ?" "Tiết Đoan Ngọ được nghỉ." Tiền Hiểu giải thích sơ sơ: "Tiết Nguyên Đán muộn hơn lễ Giáng Sinh, mọi người đều nhiệt tình buông thả trước đó một lần. Hơn nữa Nguyên Đán cũng không phải không vui! Mạt Mạt, ông già Noel rất lãng mạn, chỉ là gom vui vẻ thôi mà..." Tần Mạt cười cười, kéo Tiền Hiểu xếp hàng mua cơm. Buổi chiều chỉ có hai môn, sau khi tan học Trương Hinh Linh lại tìm Tần Mạt, nhờ nàng đánh đàn trong dạ hội Noel. Tần Mạt có chút không kiên nhẫn nói: "Không đi." Trương Hinh Linh vừa khuyên, Tiền Hiểu ở bên cạnh lại hỏi: "Bình thường không phải báo trước mấy ngày sao? Sao bây giờ mới nói với Mạt Mạt? Người ta chưa chuẩn bị tốt, đương nhiên không đi rồi.” "Chuẩn bị cái gì?" Trương Hinh Linh không cho là đúng, "Chẳng lẽ không chuẩn bị thì không biết đánh đàn?" Tần Mạt cho vào ống tay áo, nhíu mày nói: "Chỉ sợ mình đánh thất huyền cầm, Jesus Christ nghe không hiểu." Trương Hinh Linh dậm chân: "Cậu này!" Tần Mạt cười cười với nàng, kìm giọng nói: "Để sư huynh Cố Lâm Hoa đánh đàn dương cầm đi, cũng là hợp lý mà? Mình đi xem vui thôi? Nói không chừng chư thần người phương Tây còn cười chê mình là người nguyên thủy, chọn mấy cái lông ngựa cũng có thể làm đàn.” "Đây là ý gì?" Trương Hinh Linh thở phì phì lườm Tần Mạt: "Tự nhiên cậu giận cái gì?" Tần Mạt thản nhiên nói: "Mình không giận, cũng không châm chọc ai, chỉ là khác ý kiến, có chút xúc cảm chỉ có mình mới hiểu được." Nàng cười nhạt, xoay người thản nhiên rời đi. Tiền Hiểu lại kéo Trương Hinh Linh nói hồi lâu, mới trở về phòng với Tần Mạt. "Mạt Mạt, Hinh Linh đang bực, mình nói với cậu ấy rồi." Tiền Hiểu vừa vào cửa liền kêu khóc, "Cậu không biết, cậu ấy đang rất được tín nhiệm trong hội học sinh, nói không chừng còn có thể làm hội trưởng nữa.” Tần Mạt mở máy tính ra, lại chơi trò mang tên ‘bầu trời xanh’ mà Phương Triệt làm, nghe vậy cũng chỉ tùy tiện đáp một câu: “Có quan hệ với chúng mình sao?” Tiền Hiểu kéo vai xuống nói: "Đúng là không, nhưng chúng mình tốt xấu gì cũng cùng phòng, vui thay cậu ấy thôi. Hơn nữa tình cảm của chúng mình cũng không tệ, Mạt Mạt, sao cậu không nể mặt cậu ấy chút? Cậu ấy cam đoan với hội là cậu sẽ lên sân khấu, bây giờ cậu không đi, làm sao cậu ấy có thể nói với người ta?” "Mình đã rất nể mặt cậu ta rồi." Tần Mạt cười bất đắc dĩ, "Nhưng mình không thể vì thể diện của cậu ấy, mà để cậu ấy quyết định tất cả mọi chuyện của mình? Nếu như trước tiên cậu ta hỏi mình một câu rồi mới đi hứa hẹn với người khác, thì đâu cần lo đến chuyện mặt mũi này. Chuyện này có một lần không có hai, hồi vũ hội quốc khánh cậu ta cũng làm thế một lần, nếu như cậu ta nhớ lại cẩn thận sẽ biết, cậu ta không hề tôn trọng mình.” Tiền Hiểu ngồi xuống ghế, vươn tay nói: "Cũng đúng, ai da, nếu lần sau cậu ấy tùy tiện giới thiệu cho cậu một nam sinh, nói cậu ấy sớm cho hai người là một đôi rồi, chẳng lẽ cậu lại cam tâm vì cậu ấy mà làm, có thể tùy tiện sao? Oa! Thế thì Phương soái ca sẽ xử lý thế nào?” Tần Mạt dở khóc dở cười: "Nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy?" Tiền Hiểu lại rùng mình một cái, trừng mắt làm ra vẻ mặt rất khoa trương nói: "Thật, nghĩ cẩn thận có khi lại có khuynh hướng trở thành cha mẹ thời phong kiến, thật đáng sợ! Đáng sợ, mình phải uốn nắn cậu ấy!” Nàng nói xong liền vỗ bàn, xoay người lại ra ngoài phòng ngủ, còn bỏ lại một câu: "Mạt Mạt, mình đi đây, mình phải làm đội viên cứu hoả! Cậu tiễn đưa mình đi!" Bị Tiền Hiểu làm loạn như thế, trong lòng Tần Mạt có một điểm không buồn cũng biến mất như không tồn tại. Nàng lắc lắc đầu tiếp tục chơi trò chơi, đương nhiên những lời định nói cũng giấu đ Ví như: "Không hài lòng câu nào." Còn có: "Đừng nói cậu ta không phải cha mẹ mình, coi như cha mẹ mình ở ngay trước mắt, cuộc sống của mình cũng không phải là để cho người khác quyết định." Khi đêm xuống, cả vườn trường hiện ra một không khí lãng mạn khoan khoái. Ánh đèn rực rõ muôn màu, rất nhiều dải lụa màu và bóng bay được kết hai bên đường, còn có vài chuông gió với âm vang giòn tan, bước đi của mọi người trong gió cũng như sáng lên. Tần Mạt dựa người vào lan can nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mảnh mờ ảo. Trong lòng nàng vắng vẻ, thật như một chiếc bàn chải phai màu, từ từ đùa giỡn trong trí nhớ của nàng, ngựa xe như nước, phố phường màu sắc, nam bắc họp chợ, phồn hoa cổ xưa. Bọn họ vui vẻ cũng không sai, ngày hội này cũng không sai, người xưa dạy làm người luôn phải khoan dung rộng lượng. Tần Mạt không để ý cảm thụ được không khí ngày hội của người phương Tây, nhưng càng không muốn quên mất những thứ châu ngọc đạo đức chính trực đã khắc sâu trong lòng mình. Văn hóa là linh hồn dân tộc, lịch sử là cốt nhục dân tộc, mà giữ vững mới là sống lưng của dân tộc đó! Tần Mạt lại đi về phòng ngủ, gỡ Phục Hi cầm từ vách tường xuống. Nàng mở nắp ra, ngón tay khẽ vuốt theo sợi dây đàn lạnh buốt phảng phất như không hiểu nhan sắc nhân gian. Cây đàn này vốn là đồ vật, vốn vô tình, chỉ người vui buồn, mới biểu lộ qua nó. Tần Mạt tùy ý ngồi lên ghế, nghiêng đàn đánh dâ