
ng trường người xem kéo đến rất nhiều, phần lớn là đôi bạn, mà thành đôi nam nữ cũng không ít. Còn có vài cô gái bán hoa cầm lẵng đi trong đó, đương nhiên cũng không thể thiếu Santa Claus phát kẹo. "Bọn họ chơi thật vui vẻ." Tần Mạt thở dài. "Em không vui "Không, em chỉ cảm thấy rất đáng tiếc." Phương Triệt cười cười, gật đầu: "Anh cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu tiết Nguyên Đán cũng có thể vui vẻ như họ hiện giờ, anh sẽ không nói đáng tiếc." Dưới ngọn đèn lộng lẫy, Tần Mạt ngẩng đầu nhìn Phương Triệt, chỉ cảm thấy mắt hắn dịu dàng như chứa ánh trăng sáng. Ánh trăng thời đại này vẫn soi sáng ngàn năm trước, trong khe hở thời không, vẫn giao thoa xưa và nay, nàng cũng không thắc mắc đêm nay là đêm nào nữa. "Mạt Mạt..." Phương Triệt nâng tay, muốn vuốt lại sợi tóc vương của Tần Mạt. Đầu ngón tay hắn nhẹ lướt qua đuôi lông mày Tần Mạt, xẹt qua lọn tóc của nàng, cuối cùng dừng ở phần đuôi tóc rối. Tóc Tần Mạt đã dài đến hông, đen nhánh mềm mại, chảy xuống như dòng nước an tĩnh. "Sư huynh, mua hoa đi!" Bên cạnh có một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Tay Phương Triệt thuận thế rơi xuống, quay đầu lại nhìn chỗ phát ra âm thanh. Cô gái bán hoa cầm theo chiếc rổ tinh xảo, trên đầu đội nón đỏ rực, cười lên trên má hiện lúm đồng tiền. Nàng thấy Phương Triệt quay đầu nhìn mình, vội vàng nói: "Sư huynh, lễ Giáng Sinh đừng quên mua hoa tặng bạn gái! Nếu không vị sư muội này nhất định khi trở về sẽ xử anh theo gia pháp a!” Nàng nói xong còn lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Tần Mạt lại không muốn hoa, nàng cảm thấy nhận hoa này hợp với nàng. Cô gái bán hoa bán đều là từng bông hồng đỏ và hồng trắng được buộc lại bằng ruy băng, đều là những bông sặc sỡ sáng chói mắt, đến mức Tần Mạt cảm thấy trong đầu mình như bị lấp kín. Phương Triệt hỏi: "Hoa này bán thế nào?" "Mười đồng một bông, rất rẻ, em đã đại hạ giá rồi!" Cô gái bán hoa vội đưa lẵng hoa đến gần Phương Triệt. "Tôi mua hai bông." Người nói là Tần Mạt. Giọng vừa nói ra, Phương Triệt ngẩn ngơ, mà cô gái bán hoa nhìn Tần Mạt lại nhìn Phương Triệt, cho rằng mình nghe lầm. "Tôi mua hai bông, hoa hồng trắng." Tần Mạt lấy từ túi ra hai mươi đồng, trực tiếp đưa cho cô gái. Nụ cười cô gái đông cứng rồi lại rực rỡ lên, nàng vội nhận tiền, lại đưa hai bông hồng trắng cho Tần Mạt, sau đó lại trôi chảy nói: “Sư huynh, anh thật có phúc khí tốt, có tiểu sư muội mua hoa tặng anh, hoa hồng trắng là tình yêu thuần khiết, cầu phúc cho hai người!” Nàng nói xong thì xoay người, lại đi xuyên qua đám đông. Phương Triệt chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người Tần Mạt. Tần Mạt nhẹ nhàng ho một tiếng, lại cho hoa ra sau lưng, mỉm cười nói: “Hoa này em không nói là mua tặng anh nhé, em mua cho chính em!” Phương Triệt cười nhẹ nói: "Không để anh mua tặng em? Nhất định phải tự mua?" "Anh tặng h làm gì?" Tần Mạt vỗ về hai đóa hoa hồng trắng mình mua, "Không kỳ quái sao?" Phương Triệt duỗi tay ra nói: "Anh cầm giúp em trước, tay em dễ bị nẻ da, mau nhét vào trong túi đi." Dưới đáy lòng Tần Mạt rơi vào một vòng rung động, nàng do dự một chút, vẫn đưa hoa cho Phương Triệt. Phương Triệt một tay cầm hoa, lại nắm tay phải Tần Mạt, cùng nàng đi chậm bước trên quảng trường. Trên vũ đài nhỏ có một cô gái hát: “Anh dùng tay phải nắm tay em, lòng lại nhảy sang bên phải.” Phương Triệt nghĩ trong lòng: "Rồi cuối cùng anh sẽ dùng tay trái giữ lấy em." "Phương Triệt, công việc của anh tiến triển thế nào?" ánh mắt Tần Mạt lưu chuyển, nghiêng đầu hỏi. "Công việc từ từ sẽ đến." Phương Triệt cười nói: "Bởi vì TE phần lớn là người nước ngoài, bọn họ rất coi trọng giáng sinh, cho nên tiếp theo anh cũng có một ngày nghỉ.” "A, vậy anh phải nghỉ một ngày thật tốt." Mắt Tần Mạt long lanh, vui thay hắn. Phương Triệt không nhanh không chậm nói: "Ngày mai anh còn lên lớp với em, lên lớp trốn học, thật là có ý." Tần Mạt tức giận vì lời này của hắn, khóe miệng nhếch lên nói: "Lời này của anh tốt nhất để cho giáo viên nghe được." "Không phải cô ấy đã nghe sao?" "Cái gì?" Tần Mạt đang suy nghĩ, mới phản ứng kịp, ý Phương Triệt là, Tần Mạt chính là giáo viên của hắn. "Còn cười em?" Tần Mạt giật mình, đang muốn nghĩ cách gì để phản kích lại, chợt nghe trên đài có người nhắc đến tên mình. "Không sai, chính là bạn Tần Mạt ở khoa văn chúng ta, cô ấy đã sớm nhận lời mời, quyết định đàn một khúc nhạc cổ cho mọi người. Tài nghệ của bạn Tần rất cao, mọi người vỗ tay cho bạn ấy nào!” Người nói là Trương Hinh Linh, nàng đứng trên vũ đài, tay cầm mic, đèn ánh lên nụ cười rạng rỡ. mà nàng nhìn Tần Mạt bên dưới, vẻ mặt tự tin vô cùng. Trong đầu Tần Mạt trong nháy mắt tràn ngập tức giận, giống như sóng to sóng lớn tuôn ra, từng đợt từng đợt va vào người nàng, nàng nheo mắt lại, xem ra ý của Trương Hinh Linh rõ ràng là đố nàng có dám nói một tiếng ‘không’ trước mọi người không? Dưới đài có người nhận ra Tần Mạt, sau đó có người đi đầu hô lên: "Tần Mạt! Mau lên sân khấu đi!" Rất nhiều ánh mắt rơi xuống người Tần Mạt, mọi người lại ồn ào: "Lên sân khấu! Mau lên! Mau lên! Lên sân khấu..."
Trên quảng trường Đông Phương, tiếng cười ngày