Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211421

Bình chọn: 9.5.00/10/1142 lượt.

y, linh linh tán tán gẩy dây đàn, từng nốt từng nốt nhảy ra khiến nàng nhớ lại hồi ức xa xưa. Cung, thương, giác, trưng, vũ, năm nốt hợp thành thất huyền. Thất huyền này không giận không nóng, bất ti bất kháng, không thành làn điệu, cũng tự có Càn Khôn cẩm tú. Chờ đến khi ngón tay nàng càng thong thả, đến thật lâu sau không đàn nữa, Phương Triệt mới gọi điện đến. Tần Mạt cất đàn về chỗ cũ, ngón tay lại lưu luyến trên đàn. Không thể phủ nhận, biết rõ Phương Triệt đang ở dưới ký túc xá, trong lòng nàng cực vui sướng. Nếu không phải nơi này không phải nơi tốt để đánh đàn, nàng thậm chí còn muốn ôm đàn xuống, đánh một khúc cho Phương Triệt. Năm đó hắn đàn 《 Giang Thành tử 》, Tần Mạt lại làm 《 Thanh Ngọc Án 》. Lúc này Tần Mạt nghĩ đến, mới giật mình cảm thấy, đàn vẫn là đàn này, nhưng người ôm đàn đã thấy một cảnh tượng khác. "Cũng không biết rõ, người là hữu ý, hay là vô tình?" Tần Mạt cất đàn đi, cúi đầu tự nói một tiếng, từ từ rời phòng đi xuống lầu, dưới đáy lòng lại dâng lên mùi vị ấm áp và nhu hòa. Dù có phải hắn vô tình hay không, Tần Mạt quyết định sẽ không lùi bước nửa đường. Thấy Phương Triệt dưới ký túc xá, Tần Mạt còn chưa kịp nói, Phương Triệt liền bước lên, bắt lấy tay nàng, thấp giọng hỏi: "Sao em không đeo găng tay? ăng tay anh tặng ném đi rồi à?" "Không, hôm nay không quá lạnh." Tần Mạt nháy mắt mấy cái, cười tít mắt. Nàng đương nhiên sẽ không trực tiếp nói, không đeo găng tay là vì sợ sẽ không thể trực tiếp nắm tay hắn. Lời này nói ra, dù không làm trò cười cho Phương Triệt, Tần Mạt còn cảm thấy buồn nôn. Phương Triệt liền cầm tay trái Tần Mạt cho vào áo bông nàng, sau đó lại cầm tay phải nàng thật chặt, lúc này mới tùy ý chọn đường từ từ đi cùng nàng. "Tối nay rất náo nhiệt." Phương Triệt thấp giọng nói. "Đúng vậy." "Bọn họ đều có đôi có cặp." Phương Triệt lại nói. "Chúng ta cũng không cô đơn." Tần Mạt cúi đầu, dưới chân đá văng một viên sỏi nhỏ. Phương Triệt liền khoan khoái nâng khóe môi, trong lòng nghĩ: "Câu này dù là em vô tình nói ra, cũng là tiến bộ lớn rồi. Ít nhất, em cũng không bài xích anh.” Trong quá khứ hắn bị từ chối khéo vài lần, sớm đã định ra nhiều chiến thuật quanh co trong lòng, quyết định phải dùng mưa thuận gió hòa không tiếng động tấn công, từ từ chiếm lấy trái tim Tần Mạt. Để nàng cảm thấy ngoài Phương Triệt ra, không ai có thể đi với nàng cả đời, để nàng khi quay đầu lại bỗng phát hiện, bỏ qua ai cũng không thể bỏ qua hắn. Đi thêm một đoạn, trên đường lớn không ít người giả ông già Noel cầm theo cái bao gặp người đi đường thì phát kẹo, Tần Mạt cũng thu được không ít koa quả, còn nghe có nam sinh nói: “Đêm giáng sinh an lành, chúc hai người song song đối đối, ngọt ngọt ngào ngào." Trong lòng Tần Mạt tràn đầy mùi vị kỳ quái, đi xa vài bước lại quay đầu nhìn anh ta, trong lòng nghĩ: "Anh quen Jesus Christ sao? Vì sao lại phát kẹo? Anh song song đối đối ở đâu?" Phương Triệt kéo tay phải của nàng ra trước, dùng hai tay mình xoa xoa ngón tay sưng đỏ của nàng, lại có điểm trách cứ: "Sao vẫn còn nẻ da như thế? Còn nói thời tiết không lạnh, hôm nay là không đến ba độ, nếu em đeo găng, trên tay cũng không đến mức thế này." Lực chú ý của Tần Mạt bị kéo trở về, phản ứng đầu tiên chính là giải thích: "Hàng năm em đều bị nẻ da, thể chất chính là như vậy, năm nay đã tốt nhiều hơn năm ngoái rồi, ít nhất chỉ sưng đỏ, còn không bị rách da." Vừa dứt lời, trong lòng nàng lại bắt đầu phát sốt, vì hành động nói dối như đứa trẻ mà xấu hổ vô cùng. Phương Triệt nhếch mày, nhét tay phải Tần Mạt vào túi áo nàng, lại đổi vị trí đi đến bên trái nàng, kéo tay trái nàng ra, thong thả xoa nắn chỗ nẻ da của nàng. "Có hơi ngứa..." Giọng Tần Mạt trước ánh mắt nghiêm khắc của Phương Triệt càng ngày càng nhẹ, càng về sau quả thực liền thành tiếng muỗi hừ hừ. Nàng mím môi tiếp tục đá hòn đá nhỏ, trong đầu ai thán: "Xong rồi, khí thế tên nhóc này ngày càng mạnh, năm đó mình đối diện với nhà vua mà mặt còn không đổi sắc, không bị áp lực….” Tần Mạt an ủi mình: "Đây là mình nhường anh ta!" Trên thực tế, àng đế Tống Triều tuy cao cao tại thượng tay cầm vô hạn quyền hành, nhưng ông với Tần Mạch mà nói chỉ là lạnh lùng bình thường. Tần Mạt lại không đủ trung quân, cho nên chỉ đứng ở góc độ thờ ơ lạnh nhạt. Mà quan hệ với Phương Triệt đơn giản là thuần túy ấm áp, Tần Mạt đối mặt với ấm áp như thế rất dễ sụp đổ, phòng tuyến cũng không kịp dựng lại. Không có phòng bị, vì nàng cũng không muốn xây nên. Trong vô tình, hai người lại đi đến cạnh quảng trường Đông Phương. Nơi đó có một vũ đài ngoài trời nhỏ, có người đang phối thanh, vừa làm tiết mục, bên kia còn đặt hòm bốc thăm trúng thưởng. Luật bày tỏ được viết bên cạnh, thì ra cái gọi là phần thưởng chính là các đề mục. Đề mục này hơi lòe loẹt, ví dụ như vài loại: “lên sân khấu hát, kể chuyện cười, khiêu vũ, biểu diễn vượn người, làm ngoáo ộp..." "Dạ hội cũng có trò này." Phương Triệt đảo mắt, cười nói. Tần Mạt rất ít nhìn thấy trò này, càng cảm thấy rất mới mẻ. Nàng nhìn xung quanh một chút, trong lòng nghĩ: "Không biết đây có phải là dạ hội Hinh Linh nói không?” Quả