Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211393

Bình chọn: 8.5.00/10/1139 lượt.

mình ăn thế nào cũng không béo lên. Hơn nữa cái món nhan sắc này mình cũng chưa từng có, nếu như phải dựa vào sắc đẹp hấp dẫn được Phương Triệt, thế thì coi như hết…” Sau một hồi, nàng lại nghĩ: "Mình phải chủ động thổ lộ? Hay là phải nghĩ cách dụ dỗ Phương Triệt tỏ tình với mình? Xong rồi, sao mình có thể dùng từ dụ dỗ chứ?" Tuy không ai có thể do thám được suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng Tần Mạt vẫn có muốn lập túc đào hố chôn xúc động của mình. Chuông vào học vang lên, cô giáo tên Jennifer bước lên bục giảng. Tiết này của họ là tiết tiếng Anh, giảng viên là một lưu học sinh học đến thạc sĩ từ Mĩ. Năm nay Jennifer hai mươi lăm tuổi, da rất trắng, ngũ quan khắc sâu theo điển hình phương Tây, mà môi nàng đầy đặn quyến rũ. Mê người nhất ở chỗ, chính là thân hình của nàng, dùng từ thịnh hành trên internet để hình dung miêu tả là, rất ma quỷ. Bởi nàng đến từ nước Mỹ tự do, cho nên các nam sinh dũng cảm bày tỏ tình yêu với nàng không ít. Nam sinh trung học trẻ tuổi nảy mầm tình yêu, nam sinh đại học rục rịch tuổi xuân, đạt đến cấp bậc “sói đói” chiếm lượng lớn. Trường H thậm chí còn lưu hành một câu nói thế này: “Không trốn học đại học là kiếp sống bi kịch, không thi lại đại học là kiếp sống bi ai, không theo đuổi giảng viên đại học là kiếp sống bi thảm—như ngươi vậy, bạn học, ngươi đi chết đi!” Thật ra thì bất kể nam sinh hay nữ sinh, rất nhiều người đam mê theo đuổi giáo viên. Dù nói thế nào, nếu ở đại học chỉ theo khuôn phép cũ, nhiều năm sau gặp bạn bè lấy gì mà ba hoa với lại khoe khoang? Cho nên Jennifer vừa đi vào phòng học, lập tức đám nhìn chăm chú. Đây là một phòng học bậc thang, hai lớp cùng học một tiết, coi như nam sinh của khoa văn ít, hai lớp hợp lại, cũng có hơn ba mươi người. Dưới ánh mắt soi mói của ba chục con người, Jennifer hài lòng bắt đầu giảng bài. Tần Mạt thu suy nghĩ loạn của mình lại, lại nghe Tiền Hiểu bên cạnh nói: "A, bây giờ anh học MIT, sau đó trao đổi với Cambridge, vậy mà anh vẫn có thể học à. Có phải dọc đường đi thấy rất nhiều mỹ nữ không? Ví dụ như Jennifer của bọn em ý?" Phương Triệt chỉ nói: "Bình thường." Tiền Hiểu thoáng cao giọng: "Cái gì? Anh nói cô Jennifer của chúng tôi bình thường?" Rất không may, Jennifer trên giảng đài vừa mới đề xuất một vấn đề, dưới đài còn chưa có ai trả lời, trong phòng hiếm khi yên tĩnh như thế, mà giọng Tiền Hiểu lại vang lên là mấu chốt trong lúc này. Không đếm được bao nhiêu ánh mắt cùng chiếu lên Tiền Hiểu, ngay sao đó là Phương Triệt, các cô gái có cách nghĩ không giống nhau, mà lúc này đây đám sói lại cùng nhất trí đến thần kỳ: “Tên nhóc này là thứ gì, dám nói chuyện với Hiểu Hiểu, lại còn dám hạ thấp nữ thần của chúng ta? Này, chiêu này cũng thật không tệ, theo đuổi mỹ nữ thì nên như thế?” Tiền Hiểu trước là có chút bất an, tiếp theo lại cúi đầu che mặt, lén lén lút lút cười gian. Nàng thậm chí đã nghĩ mình phải khoe thành tích với Tần Mạt thế nào: "Mạt Mạt cậu xem đi, người này hại cậu thầm mến anh ta, để cậu hao tâm tốn sức, mình trút giận thay cho cậu đ Jennifer lại cười như cũ, nàng thật ra đã sớm chú ý đến khuôn mặt xa lạ này, dù sao dung mạo và khí chất của Phương Triệt đều rất xuất chúng, khiến người ta khó mà bỏ qua. "Vị học sinh này, em cảm thấy vấn đề vừa rồi của tôi rất bình thường sao? Nói như thế, em cảm thấy lời giải cũng rất dễ?" Jennifer nói tiếng Anh thuần, nàng mở to cặp mắt màu trà chờ đợi, hứng thú nhìn chằm chằm Phương Triệt. Phương Triệt thong dong đứng lên, gật đầu nói: "Quả thật không khó." Cơ hồ mọi người đều cho rằng hắn vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Tiền Hiểu, căn bản không nghe giảng bài, không ngờ hắn lại dùng tiếng Anh rất lưu loát trả lời nội dung vấn đề kia. Jennifer đang giảng đến điển cố Anh trung cổ và hiện đại khác nhao ở đâu, đây cũng là vấn đề tương đối. Phương Triệt dẫn chứng phong phú xong tổng kết lại một câu: “Thật ra điển cố Anh ngữ đã quá cổ, nếu như không phải đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu, cũng không cần thiết để học tập. So sánh lại, Anh ngữ hiện đại có giá trị thực dụng hơn.” Lại nỏi, phát âm tiếng Anh là ác mộng của rất nhiều học sinh Trung Quốc, mà ở trường H tại khoa văn Hán ngữ của học sinh năm nhất, người có thể nói lưu loát tiếng anh rất ít. Về phần như Phương Triệt chẳng những nói lưu loát tiếng Anh, lại còn giải đáp được vấn đề có dẫn chứng đầy đủ, lại còn dám nói chuyện với giáo viên lâu như thế, đúng là độc. Trong khoảng thời gian ngắn, dù nghe hiểu hay không nghe hiểu, tất cả đều nhao nhao nâng cằm dậy. Jennifer ngơ một hồi, bỗng vỗ tay, nhìn Phương Triệt bằng ánh mắt khen ngợi và thưởng thức. Khi Phương Triệt ngồi trở lại chỗ ngồi, trước là nhíu mày nhìn Tiền Hiểu, sau đó thấp giọng bên tai Tần Mạt nói: "Người bạn này của em muốn khảo sát anh, anh làm như em ấy mong muốn." Tần Mạt chỉ cảm thấy vành tai mình như có ngọn lửa, lửa khói từ từ dao động, lan qua lỗ tai và gương mặt nàng, lan đến cổ nàng, bỗng mãnh liệt bốc cháy, thiêu đến trái tim nàng. Nàng nhất thời không nói lên lời, trong lòng lại đang đào hang: "Xong rồi, anh ấy nhìn ra gì rồi? Anh ấy hiểu ý Hiểu Hiểu không?"


Old school Swatch Watches