Teya Salat
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216430

Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.

m thế nào để phân biệt hai người? Có phải một người gọi là ba, một người gọi là cha?” Vấn đề này lại làm hai anh em Tần gia trầm mặc, sau một lát, Tần Bái Lâm cố ra nặn ra một nụ cười khô cằn, có chút khó khăn nói: "Con đã gọi anh hai là ba nhiều năm như thế, về sau, gọi ta... gọi ta..." Ông không nói ra được chữ kia, Tần Mạt liền kêu lên một tiếng: "Cha!" Tuy có rất ít người ở thời hiện đại trong đối thoại hàng ngày gọi ba mình như thế, nhưng Tần Mạt gọi rất thuận, Tần Bái Lâm nghe xong vẫn thấy hạnh phúc và cảm giác chua xót kỳ dị giao thoa. Ông là một người đàn ông, đã quen ẩn mình đã lâu, lúc này không cười nổi, cũng không khóc nổi, lại chỉ ngẩn ngơ nhìn Tần Mạt, như là muốn nhìn đến tận cùng thời gian. Khi chạng vạng, ba người mới theo Tần Bái Lâm ra phòng ngoài. Tần Mạt đi đến cửa nhà chính, Tần Bái Lâm lại nói: "Mạt Mạt, đi Anh thăm mẹ con đi." Tần Mạt quay đầu hỏi ông: "Ba không đi?" Gương mặt tái nhợt của Tần Bái Lâm lộ ra một nụ cười cực nhạt: "Ta đi thế nào được?" Mười mấy năm ốm đau, hối hận và thương nhớ đày đọa, thật ra ông đã sớm vứt bỏ trở ngại sĩ diện đi rồi. Hiện giờ khi nghe Hàn Dao bệnh nặng, Tần Bái Lâm sao có thể thờ ơ. Thậm chí ông còn quyết định, nếu Hàn Dao mà đi trước ông, ông sẽ không sống nữa. Nhưng lại sợ Hàn Dao sớm hận ông tận xương tận tủy, sợ Hàn Dao sẽ mãi mãi không biết trong lòng ông có khái niệm chết vì tình như thế. Chết vì tình thật buồn cười, giữa họ đã sớm không còn tình yêu như trước, hơn nữa, Tần Bái Lâm chết đi cũng không còn là vì riêng tình yêu nữa. Ông gặp Tần Mạt, bỗng cảm thấy, cuộc đời này cũng không còn gì mong muốn chi. Tần Mạt chỉ gật gật đầu: "Xem ra cha vẫn muốn gặp mẹ." Ba người xoay người rời đi, Tần Bái Lâm ngồi trên xe lăn ngóng theo bóng lưng Chờ khi lên xe, Tần Mạt mới hỏi Tần Bái Tường: "Ba, cha con bị bệnh, đi đứng còn không được, sao có thể tự lo cuộc sống?" Tần Bái Tường ngây người trong chốc lát, mới chậm rãi nói: "Cha con có thể đi, chỉ là thân thể suy yếu, cho nên phần lớn thời gian ngồi trên xe lăn. Ba thường giúp ông ấy quét dọn vệ sinh, có lúc thì giúp ông ấy mời y tá.” "Trình độ chữa bệnh của Thiệu Thành không tốt mà?" Tần Bái Tường cười khổ nói: "Nó không chịu đến thành phố lớn." Tiếp theo ông lại thở dài: "Với lại, nếu như không ở Thiệu Thành, ba cũng không chăm sóc được cha con." Tần Mạt nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm: "Ba, trị bệnh AIDS phải cần nhiều tiền?" Nàng vừa hỏi, trong lòng lại tính toán làm thế nào để kiếm được càng nhiều tiền. "Hang không đáy..." Tần Bái Tường lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra, vốn muốn đốt, nhưng nhìn thấy Phương Triệt ở ghế lái phía trước, ông hơi do dự, rồi lại đút vào túi. Trong lòng Tần Bái Tường thầm nghĩ, không thể hút thuốc trước mặt đứa trẻ này, phải nói cho nó biết con rể mình không hút thuốc mới tốt. Ông thở dài, mới kể lại chuyện đè nặng trong lòng lâu nay rai: "Năm 95 trước kia khi A Lâm còn đang trong thời kỳ ủ bệnh, lúc đó cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nó cũng đi tìm không ít việc, nhưng người ta sợ tiếp xúc với nó, nên cũng không làm được nhiều. Nhà chúng ta khi đó cũng vừa chuyển Thiệu Thành, sống cũng khó khăn. A Lâm lại không nói gì, trong lòng thật ra rất đau khổ.” Tần Bái Tư̖ nói, bỗng chuyển một cậu: “Mạt Mạt, cha con là người đàn ông có trách nhiệm, con không nên hiểu lầm ông ấy.” "Ba, ba muốn nói gì?" Tần Mạt hoài nghi từ “trách nhiệm” này, tuy nàng cảm thấy Tần Bái Lâm cũng không có sai lầm gì trực tiếp, thậm chí có thể nói ông là người bị hại của vận mệnh, nhưng đây không phải là Tần Mạt sẽ nghĩ ông không trốn tránh trách nhiệm. Chẳng qua là bệnh tật trước mặt, Tần Bái Lâm quả thật cần nhiều sự khoan dung. "A Lâm chịu quá nhiều đau khổ." Tần Bái Tường giao hai tay ở một chỗ, lưng khẽ cong lên: “Ông ấy chịu không biết bao sự ghẻ lạnh, một mình ở ngoài, lại không muốn ba giúp. Những năm 95 về sau, thị trường chứng khoán trong nước mở rộng, A Lâm mua máy tính, tự học thao tác, dần kiếm được ít tiền từ thị trường chứng khoán, mới có thể chi trả được tiền thuốc thang.” Tần Mạt giật mình gật đầu: "Như vậy cũng tốt." Nàng thở dài trong lòng, có thể tự nuôi sống mình, có thể sống mà không cần dựa vào người khác. Như vậy, Tần Bái Lâm so với năm đó cũng có sống khá hơn. "Ít nhiều là thế." Tần Bái Tường cười khổ nói: "Trên miệng A Lâm không nói, trong lòng lại kiêu ngạo. Nó thấy rõ bệnh thật sự rất nghiêm trọng, cũng không chịu tiếp thu sự giúp đỡ của người khác. Sau đó nó dần dần dư dả, liền muốn đưa cho ba, nói là làm phí sinh hoạt cho con. Ba không chịu nhận, nó liền tự tiết kiệm, nói là của để dành cho con gái mình." Tay Tần Mạt run run, cúi đầu. Tần Bái Tường tiếp tục nói: "Nóấy tài khoản, còn có một cái là cho ông nội con, để ba chuyển giúp. Nhưng dù ba về nhà lúc nào, ông nội con cũng không chịu tha thứ cho ba, tự nhiên cũng không nhận tiền ba mang về…” Ông dừng lại, nhìn Tần Mạt, có điểm khó mở miệng. "Ba, chuyện hiểu lầm này con từng nghe người ta nói qua." "Con còn biết điều gì?" Tần Bái Tường lại lấy thuốc lá ra, sau đó lại nhét trở lại. "Không nhiều lắm." Tần Mạt dùng tay phả