
càng
khiến người ta thỏa mãn.
"Nơi này anh cũng chưa
từng đến, thoạt nhìn không khí rất tốt." Phương Triệt đánh giá phải trái,
tìm một bàn vuông bên cửa sổ, ngồi xuống đối diện Tần Mạt.
Hỏa cung điện thật ra là
từ các quán ăn nhỏ tạo thành, chỉ đem một con phố món ăn bình dân vào một tòa
cung điện kiến trúc cổ, ở giữa bày quầy, cảnh tượng thật khiến người ta nhớ về
chợ đêm cổ đại.
Tần Mạt và Phương Triệt
vào một nhà lớn nhất, trong quán có rất nhiều món ăn. Mà trong hành lang xuyên
qua là các xe đẩy nhỏ hình tam giác, bồi bàn mặc quần áo cổ bê ra một bàn món
ăn bình dân, khiến người ta cảm thấy không khí ở đây vô cùng thân thiết.
"Rất có cảm giác
sao," Tần Mạt cầm lấy một miếng bánh dầu ngàn tầng, cắn một miếng, nói
xong mặt tươi như hoa, “Tưởng tượng một chút, anh ngồi sát đường trong nhà
hàng, có vài bồi bàn vắt khăn trắng lên vai đi qua, mở miệng là có thể gọi đồ
ăn, ngữ điệu kéo dài như ca hát, anh khoát tay, anh ta liền hét to ‘tới đây’….”
Tần Mạt cao giọng học làm
tiểu nhị: "Ai! Khách quan, canh vịt tới——đây!"
Phương Triệt nghe xong
lực trên tay không ổn định, một miếng đậu bị hắn cầm đến nát, bờ vai hắn run
run, cười lên ha
May mà trong tiệm ăn mọi
người đều cười đùa, tiếng vang của họ giống như mỡ lợn đảo trong nồi, hoàn toàn
không nổi bật trong hoàn cảnh này.
Tần Mạt cao họng, ồm ồm
nói: "Tiểu nhị, người trong quán này ồn ào quá, có phòng nào cao cấp hơn
không? Cho tôi một cái!”
Phương Triệt ngừng đũa,
chuyên chú nhìn Tần Mạt.
"Đi thôi!" Tần
Mạt vung tay lên, "Tên hòa thượng này, ai bảo anh ăn rượu thịt nơi vẩn đục
này? Phật tổ không chê cười anh à! Tránh ra tránh ra! Phòng cao cấp không có,
thưởng búa thì anh được mười!"
Phương Triệt cười nhẹ
nói: "Thôi thôi, anh không muốn phòng cao, em cũng đừng dùng đến búa. Cửa
rộng mở, thế gian có chuyện này chuyện kia, đóng cửa anh nên nhìn ai, lại để ai
nhìn lại?"
Một bữa ăn khuya này, hai
người vừa ăn vừa cười, ăn thoải mái hơn lúc ở nhà hàng Pháp nhiều. Khi đi ra
Hỏa cung điện, Tần Mạt cảm thán: "Thầy giáo dạy chưa thấy nói đến, có đôi
khi ngôn ngữ cũng là gia vị rất tốt, không nói thì mất vui!”
Khóe môi Phương Triệt
nâng lên, gật đầu nói: "Bỏ tiền ở nhà hàng Pháp làm chút vận động gầy
người, quả nhiên là không có thêm được một điểm giá trị.”
Tần Mạt cười hì hì nói:
"Thế nào? Tiêu xài xong, hoặc là thống khoái, hoặc là đau lòng, anh có cảm
giác gì?"
Phương Triệt trầm mặc nửa
buổi, mới nói một câu: "Ấm lạnh t
Tần Mạt cười lớn.
Lúc này là vừa qua chín
giờ tối, Phương Triệt đề nghị đi dạo trên đường dành cho người đi bộ, Tần Mạt
vui vẻ đồng ý.
"Mạt Mạt em có chơi
trò chơi gắp thú chưa?" Phương Triệt hỏi xong mắt long lanh.
"Trước giờ chưa từng
chơi." Tần Mạt đi ra phía ngoài, nhìn xung quanh, mỗi một mắt đều là tò
mò, “Phải chơi như thế nào? Anh dạy em?"
Phương Triệt hiển nhiên
là cao thủ chơi trò gắp thú, hắn tùy tiện chọn một máy, tính toán góc độ rồi
bắt đầu, đến mức làm Tần Mạt hoa cả mắt.
"Tay cầm này làm sao
thế?" Tần Mạt vung tay ở bên cạnh, "Sao em điều khiển nó về bên trái,
nó lại sang bên phải, em cho nó lên, nó lại xuống?”
Phương Triệt nhếch mày
lên: "Mạt Mạt, em không hợp với thuộc tính trò này, anh cho rằng, hỏa khí
của nó so với em còn lớn hơn."
"Ý anh nói là, em
vụng về đến cái máy này cũng không chịu nổi?" Tần Mạt trừng mắt, khóe
miệng mím lại.
Phương Triệt buông tay:
"Đây là ý của em, anh không nói thế."
Tần Mạt xiết chặt quả
đấm, lại buông lỏng, sau đó nheo mắt cười đến cực kỳ vui vẻ.
"Kỹ thuật phải
chuyên chú, em không tranh luận cùng anh." Nàng đổi máy khác, lại hứng thú
bừng bừng chọn đồ chơi nhung, tuy chưa bắt được, nhưng quá trình hiển nhiên là thú
vị hơn kết quả.
Bên cạnh bỗng truyền đến
tiến kinh hô của bé gái: "Trúng trúng!"
Tần Mạt quay đầu, lại
thấy Phương Triệt cũng đang điều khiển một bộ máy, ôm lấy một con gấu nhỏ, mắt
thấy sắp thành công.
"Giữ vững!" Hai
cô bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi bên cạnh cầm cặp sách, cùng chăm chú khẩn
trương nhìn Phương Triệt điểu khiển.
"Bắt lấy!"
"Giữ vững!"
Bỗng có tiếng thở dài
nặng nề vang lên: "Ai ——"
Đầu tiên là cô gái lên
tiếng uể oải nói: “Vẫn không lấy được à.”
Lúc này một chàng trai không
kém tuổi đi đến, bất mãn nói: “Tiểu Chân, cho dù người ta lấy được, đồ chơi kia
cũng không phải của em, em kích động cái gì?”
"Đây không phải là
chưa từng gặp người gắp được, muốn xem thôi.” Cô gái trên Tiểu Chân bĩu môi
nói: “Dù sao tôi vui, dáng vẻ người ta lại đẹp trai, tôi nhìn anh ấy thành công
thì vui.”
Phương Triệt buông máy
chơi game ra, một tay nhấc lên một đồng xu, một tay kéo Tần Mạt ra quầy bên
kia.
Tần Mạt quay đầu nhìn lại
phía sau, chỉ thấy cô bé này kéo tay chàng trai, như là cũng muốn hắn chơi trò
gắp gấu.
"Xem cái gì?"
Phương Triệt cầm lấy tay Tần Mạt khẽ dùng lực.
Tần Mạt quay đầu lại,
cười nói: "Sao anh đi nhanh như thế?"
"Anh không muốn xảy
ra thêm sự cố." Phương Triệt lắc đầu, "Em không thấy chàng trai kia
nhìn anh với ánh mắt viên đạn sao? Anh không có hứng thú đi tran