
đi ra ngoài, Tần Mạt lại cùng Phương Triệt đi đến tầng hai mươi
mốt—Công nghệ khoa học kỹ thuật mạng Thanh Sơn.
Cách cửa thủy tinh là
từng dãy máy tính, Tần Mạt không khỏi có cảm giác cả thế giới là những con số.
"Cũng không biết,
sau khi em tốt nghiệp sẽ làm gì." Nàng nhíu mày lại, nhớ lại những thứ
mình biết, lại toàn là phong hoa tuyết nguyệt, trăm không dùng được một.
"Anh cảm thấy em có
thể làm cô giáo." Phương Triệt lờ đờ uể oải dựa vào cửa thủy tinh, ánh mắt
mang nụ cười nhìn qua trên dưới Tần Mạt, "ước kia em dạy anh, không phải
rất thành công sao?"
Tần Mạt quay mặt qua chỗ
khác, dấu hai má đỏ ửng, hừ nhẹ nói: "Bây giờ em không thể làm người thầy
tốt." Nàng bước đi đến cửa thang máy, hạ một câu nói: "Đồ ăn Pháp
không no bụng, em mời anh đi ăn khuya ở Hỏa cung điện, có đi không?"
Hỏa cung điện nằm gần cao
ốc Thanh Sơn tại đường dành cho người đi bộ bên kia, Phương Triệt lái xe lại
gần rồi tìm chỗ đỗ xe, vừa xuống xe đã gặp ánh đèn chiếu trời ở thành phố không
có màn đêm này, người đi đường đi lại như mắc cửi, một mảnh phồn hoa huyên náo.
Tần Mạt lần này không đợi
Phương Triệt mở cửa nữa, từ mình nhảy xuống xe trước. Nàng lau trán, dù ngồi
trên xe rất vững chắc, nhưng nàng vẫn có chút say xe.
"Say xe?"
Phương Triệt nắm một tay Tần Mạt, dùng móng tay cái ấn nhẹ vào hổ khẩu (khoảng giữa
ngón cái và ngón trỏ) của nàng,
"Ấn hổ khẩu có thể giảm choáng."
Tần Mạt lấy tay ra, buồn
cười nói: "Anh dùng sức yếu như thế, sao có thể trị được say xe? Tự em
làm." Nàng dùng tay phải ấn mạnh hổ khẩu tay trái của mình, vừa đau đến
lông mày run lên, vừa bước nhanh đi lên đường dành riêng cho người đi bộ.
Bên kia không có xe hàng,
không khí quả thật là khá tốt.
Hỏa cung điện nằm ở một
hẻm nhỏ trên đường dành riêng cho người đi bộ, quẹo vào hai bên là kiến trúc
giả cổ, dưới mái hiên đen là các loại đèn lồng, ánh sáng mờ ảo, chiếu ra thời
không giao thoa."Đợi một chút!" Phương Triệt bỗng giữ chặt Tần Mạt
dừng trước một xe đẩy.
Trên chiếc xe đẩy đặt một
chiếc ấm đồng cao chừng một thước, vòi ấm khá dài, thân ấm khắc hoa văn uốn
lượn, chấm sơn hồng, vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Dưới đáy là bếp lửa, từ từ làm ấm
ấm đồng, trong ngày mùa đông lạnh giá này, tỏa ra khói trắng.
Đây là một chiếc xe đẩy
bán cháo sen, trên giá đỡ bày biện các lọ bình trong suốt, bên trong chứa vừng,
nho khô, đậu phộng…
Phương Triệt hiển nhiên
rất thích món này, hắn gọi bác chủ quầy làm hai chén cháo sen. Chờ đến khi chén
cháo nhỏ trong suốt làm xong, hắn đưa một chén cho Tần Mạt, mình lại nhận chén
thứ hai, sau đó xoay muỗng, vừa đi vừa ăn.
Tần Mạt bưng chén cháo
nhỏ nóng hổi lên, thật sự là kiềm chế hết lần này đến lần khác, rốt cục vẫn
nói: "Phương Triệt, anh đừng ăn trước."
"Thế nào?"
Phương Triệt buông thìa xuống, nghiêng đầu nhìn Tần Mạt.
"Em thấy, ngón tay
bác kia có rất nhiều bụi bẩn." Tần Mạt nhẹ thở một hơi, không biết thế
nào, lại cảm thấy bình thường là lời đương nhiên, nhưng vào lúc này có chút khó
mà mở miệng, "Quán nhỏ ven đường, không... không vệ sinh."
Phương Triệt lặng im
trong chốc lát, chỉ nhìn chằm chằm Tần Mạt, nhìn đến mức nàng lại không nhịn
được quay đầu đi, mới cười nhẹ.
"Tuy nói ăn ngon thì
không được nhìn quá trình làm ra món ngon đó, nhưng…” Phương Triệt cười lấy
muỗng nhỏ trên tayTần Mạt ra, lại múc một thùa cháo trong bát nàng, đưa đến bờ
môi nàng, “Cháo sen này rất nóng, càng nóng thì càng tiêu độc, không sao, yên
tâm, anh có ý thức sức khỏe cơ bản, sẽ không làm hại đến em.”
Tần Mạt lườm hắn nhe
răng, cắn một miếng vào cái thìa nhựa nhỏ, răng hơi dùng lực, liền lấy lại cái
thìa trên tay Phương Triệt về. Lúc này nàng mới dùng tay phải cầm muỗng, từng
miếng ăn cháo trong chén.
Phương Triệt ngẩn người,
rút tay lại không nhanh không chậm múc chén của mình, giọng như nhớ lại:
"Hương vị thứ này thật ra cũng chỉ bình thường, cho thêm đường, ấm áp ngon
miệng mà thôi. Nhưng trước đây anh thường ăn, lại cảm thấy bột củ sen màu trắng
cho vào nước vừa sôi, quấy lên xong lại biến thành cháo trong suốt, rất thần
kỳ."
"Em chưa từng
ăn." Tần Mạt thấp giọng nói: "Đây là lần đầu ăn món này."
"Về sau anh mua bột
củ sen, chờ đến khi em muốn ăn thì sẽ nấu cho em." Phương Triệt mỉm cười
đơn giản, "Quán ven đường quả thật là ăn ít thì tốt hơn, thỉnh thoảng ăn
một lần, ăn cũng là ăn bụi khí."
Trái tim Tần Mạt dần dần
sinh ra một mảnh nhu hòa, nàng không ngẩng đầu, cũng không biết cảm giác trong
nháy mắt này, có phải chính là rung động hay không.
Ít nhất, cảm giác này
nàng chưa từng có bao giờ——cùng tình cảm của Tần Mạch với Vịnh Sương, hoàn toàn
khác nhau.
Hỏa cung điện náo nhiệt,
hai người một bước tiến vào đại đường, liền lịch sự từ chối vào xem rán dầTần
Mạt đến quầy đơn trước, vừa thấy một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm bảng giá,
nàng cũng không e dè chọn lấy. Vài món ăn truyền thống giá tiền bình dân này so
với đồ Pháp thẳng như Hồng Câu (ý là ranh giới rõ ràng), mà
nói đến hương vị và tác dụng no bụng của nó, món ăn bình dân hiển nhiên là