Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

đứng ở cửa vô tội Cổ Ngự Long mà lên án.

“Tuyết Nhi nàng thật là …” Cổ Ngự Long nghe thấy thế liền cười lớn, phất một cái tạo một luồng phong nhỏ đem nàng kéo vào lòng.

“Không phải ngươi muốn đem ta bán vào kĩ viện sao?”

“Ngốc ạ, ta muốn đem nàng dấu đi không cho nam nhân khác nhìn đến còn không được sao nỡ đem nàng bán vào kĩ viện chứ” vẫn mang rạng ngời cười cợt Cổ Ngự Long ôn nhu di động những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên má hồng mịn xoá đi lệ vương.

“Thế vì sao lại đến nơi này?”

“Là nàng không biết đó thôi, nơi này tuy bên ngoài là kĩ viện nhưng thực chất chính là dịch trạm bí mật của hắc đạo chúng ta. Vì không biết bọn chánh phái âm mưu gì nên ta mới đến đây để gặp gỡ một số đồng đạo có gì còn tiếp ứng.”

“Vậy đã gặp được ai chưa?”

“Rồi mọi người đang ở bên dưới”

“Vậy ta cũng nên xuống dưới” Ngâm Tuyết vươn mình định thoát khỏi vòng ta của hắn.

“Khoan, không thể để bộ dạng như thế mà xuống được. Họ vẫn chưa biết giáo chủ đáng kính là nữ nhân đâu. Với lại nàng xem cổ áo nàng đang mặc mở rộng như thế…..” Cổ Ngự Long ám muội nhìn cổ áo mở rộng khiến cảnh xuân tròn trịa nửa ẩn nửa hiện.

“Biến ra ngoài sắc lang” mặt Ngâm Tuyết đỏ bừng đến mang tai không thương hương tiếc ngọc đá hắn ra ngoài….

Thời gian nửa nén hương trôi qua nhân sĩ hắc đạo bên dưới mới ngưỡng vọng nhìn thấy tiêu sái theo màu đỏ tam cấp bước xuống diễm lệ hồng y Đông Phương giáo chủ, theo sau là uy lãnh đại hộ pháp một thân áo trắng lãnh lệ như hàn khí từ địa ngục, gương mặt chôn dấu mọi biểu tình sau ngân sắc mặt nạ.

“ Các vị lần đầu gặp mặt” Ngâm Tuyết ngữ khí hào sảng, thần thái hiên ngang yêu mị ngồi vào ghế chủ vị lướt nhìn quanh phòng một lượt.

“ Giáo chủ, đại hộ pháp nghe danh tiếng đã lâu nay mới được hạnh ngộ” Một lão giả gương mặt cổ quái vặn vẹo buộc ngang một dải lụa đen băng lại mắt trái, tóc trắng phất phơ lên tiếng chào hỏi.

“Vị này là?”

“Tại hạ Ân Khiêm, giang hồ huynh đệ thường gọi Độc Nhãn Ưng Vương vì ta đứng đầu Phi Ưng Bảo”

“Không cần đa lễ” Ngâm Tuyết gật đầu nói.

“Tạ giáo chủ”

Lần lượt từng nguời tự giới thiệu thực ra Ngâm Tuyết chẳng thể nhớ tên bọn họ, chỉ nhớ một số người Cổ Ngự Long dặn dò phải lưu ý như lão già chột mắt vừa rồi và hai lão hắc bạch quái nhân ở góc phòng. Còn lại là lâu la không đáng chú ý. Cuối cùng tầm mắt Ngâm Tuyết dừng lại ở một nhân ảnh bí ẩn khuất mình trong góc tối.

“Ngươi đó là ai?” Ngâm Tuyết nghiêng người hỏi Cổ Ngự Long ngồi bên cạnh.

“Người của Mộ Dung gia, Mộ Dung Thục”

“Sao thế gia bạch đạo lại ở trong này?”

“Thực ra hắn không hẳn là người của Mộ Dung Gia. Hắn là con của thứ thiếp của Mộ Dung Gia chủ. Nghe nói từ nhỏ khi mới sinh ra bị vu cho là yêu nghiệt, sau đó bị giam lỏng trong Mộ Dung Gia suốt mười sáu năm. Nhưng không hiểu vì sao khi hắn mười bảy tuổi đột nhiên lâm bệnh nặng sau đó đổi tính liền trốn đi, năm năm sau lại tái xuất giang hồ với kiệt suất võ công thề sẽ tiêu diệt toàn bộ Mộ Dung Gia. Vì thế hắn bị võ lâm chánh phái truy sát, một lần vô tình được bổn giáo cứu giúp nên hắn nhập hắc đạo”

“Ồ ra vậy” Ngâm tuyết cảm thấy quá khứ của con người này thực thú vị.Phóng tầm mắt quan sát hắn thân hình nhỏ nhắn nhìn có đôi chút lạc lõng trong bộ y phục màu tím than. Tóc vấn cao để lộ làn da trắng nõn.Nam nhân tại sao lại có làn da trắng mịn đến thế?

Nhưng rất nhanh Ngâm Tuyết lại bị kéo về với những toan tính của mọi người bên trong phòng.Đành buông tha cho quan sát Mộ Dung Thục.

—————————-

Nghị sự xong Cổ Ngự Long có chút việc phải đi ra ngoài, Ngâm Tuyết tranh thủ ngồi uống trà thư giãn một chút. Bếp lửa hồng thuận ấm áp đun nóng thuỷ bình nhàn nhạt toả khói sửa ấm những ngày cuối đông. Nghiêng thuỷ bình nóng hổi nước sôi vào thứ trà đen mun. Lá trà mau đen khô quắp khi đón lấy nước sôi liền sống động xoay tròn chuyển mình, nàng như có thể nghe được tiếng lách tách kia lá trà khô ngấm nước sôi nở bung, nhả ra thứ nước màu nâu mang hương sen quyến rũ. Ngã một chén trà nhỏ Ngâm Tuyết đưa lên mũi ngửi , rồi từ từ uống vào thưởng thức vị đắng chát nơi đầu lưỡi nhưng khi đến cuống họng lại thanh thanh ngọt ngào.

“Trà ngon” Ngâm Tuyết thở ra một hơi thở thoả mãn lan trong không khí vẫn còn đọng khí trời lành lạnh thanh khiết của tuyết tan.

“Giáo chủ thực có nhã hứng a” thứ âm thanh trung tính vang lên khiến Ngâm Tuyết nhíu mày vì gây phút thưởng trà bỗng bị phá ngang. Nàng xoay người liền bắt gặp nhân ảnh mảnh mai của Mộ Dung Thục. Hắn một thân trầm tím quần áo không nổi bật, thâm trầm vào cảnh sắc ảm đạm mùa đông.

“Mộ Dung công tử ngươi cũng quá rảnh rỗi nga” Ngâm Tuyết nhàn nhạt đáp lời phớt lờ hắn tiếp tục uống trà.

“Đúng ta rất rảnh rỗi, chánh phái không có chỗ dung thân, hắc đạo không tín nhiệm thế nên rất thanh nhàn” Mộ Dung Thục không kiêng nể ngồi xuống hướng đối diện Ngâm Tuyết.

Ngâm Tuyết có chút tán thưởng hành động can đảm của hắn, không e sợ rất ngạo mạn nhưng lại thâm trầm biết tiến thoái, con người này không thể xem thường. Ngâm Tuyết ngẩn lên nhìn hắn, qua làn hơi nước mờ ảo của khói trà. Một thanh tú gương mặt, mắt đan phượn