Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.

Tây Môn Thiếu chủ là người đó chăng?” Hồng trưởng lão dè bỉu, thuận miệng nhổ thêm một bãi nước bọt. Ai chẳng biết xưa nay ngoài Bắc Thần gia là hoàng thân quốc thích mặt ngoài, nhưng đích thực bên trong chó săn của triều đình là Tây Môn gia.

“Hồng chưởng lão coi trọng rồi” Tây Môn Xuyên vân đạm phong kinh nói.

“Vậy xin hỏi sao đến giờ vẫn chưa thấy Hàn Minh Chủ hiện diện” Một lão hoà thượng y phục màu vàng, cà sa đỏ, cổ đeo chuỗi hạt lớn, tay cầm quyền trượng có vẻ bình tĩnh hơn tiến lên hỏi.

“Huyền Không phương trượng ta ở đây” Một thân lam sắc trường bào, nam tử cao lớn tao nhã bước lên lôi đài.

“Long đại ca?” Ngâm Tuyết dưới lốt Đông Phương giáo chủ tả có đại hộ pháp, hữu có tân nhiệm đường chủ Mộ Dung Thục. Đã rất lâu nàng không gặp lại Hàn Long, đối với hắn nàng thực không rõ là thích, là bằng hữu, hay chỉ là hảo cảm?

“Giáo chủ?” Cổ Ngự Long một thân tuyết y, quay sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngâm Tuyết khẽ gọi vì thấy nàng có điểm gì đó là lạ.

“Không có gì” được sưởi ấm trong bàn tay ấm áp của hắn lòng nàng chợt bình lại, nhẹ nhàng thanh thản quay người cười cùng hắn.

“Là cố nhân sao?” Mộ Dung Thục thấy cái cặp biến thái kia liếc mắt đưa tình đến nửa ngày thực buồn nôn, muốn ra tay trừ hại nên cất tiếng khẽ hỏi.

“Có duyên hội ngộ, một lần kết bái, nhưng có lẽ bây giờ là địch thủ” Ngâm Tuyết nhỏ giọng mang mác như làn sương mỏng manh theo khí tức tuôn ra từ môi anh đào.

“Tự liễu đa đoan, quên được thì hãy quên” Mộ Dung Thục vứt lại một câu rồi ngoảnh mặt tiếp tục quan sát lôi đài. Nhưng tâm trí nàng thực sự không đặt tại nơi này, Mộ Dung Thục nàng khuyên người khác hãy biết quên lãng nhưng sao nàng không thể quên. Đôi mắt luôn ánh lên tia sáng nghịch ngợm, khuôn mặt không phải tuấn mỹ vượt trội có đôi chút phảng phất hài đồng. Gặp một lần, cứu mạng một lần, rồi biến mất, cả tên tuổi cũng không lưu lại…….

“Vậy xin hỏi Minh Chủ tại sao bọn tà ma ngoại đạo cũng được mời đến” Một lão đạo sỹ thúi mặc đạo bào lam sắc bất bình nhìn bầu đoàn Thiên Ma Giáo kiêu ngạo ngồi một phía ngang bằng với các đại môn phái khác.

“Xin hỏi, chưởng môn phái Thiên Sơn, Tung Hành Chân Nhân (tác giả: vì ta đang lựa hành khỏi tô bún tiện tay đặt tên cho lão đạo sỹ lun :))) có bằng chứng gì mà cho chúng ta là tà ma ngoại đạo?” Mộ Dung Thục bén ngọt âm thanh chất vấn, cái lão đạo sỹ thúi kia có quang minh gì cho cam mà giám lên tiếng chê bai người khác. Đồ nguỵ quân tử , nàng kinh.

“Mộ Dung Thục tên bại gia chi tử nhà ngươi không được vô lễ” Một lão nhân trạc ngoại ngũ tuần tức giận mặt mày phiến hồng quát.

“Mộ Dung trang chủ, từ cái ngày ông bức tử mẹ ta, sai người đuổi cùng giết tận ta, căn bản chúng la chẳng còn quan hệ gì cả. Bây giờ ta là Nam đường chủ của Thiên Ma Giáo thỉnh lễ phép điểm” Mộ Dung Thục cười nhạt nhìn lão cha của cái thân xác bất hạnh nàng đang mang, tâm có một chút thương cảm với Mộ Dung Thục thực sự.

“Nam đường chủ nói đúng, Thiên Ma Giáo tuy hành xử có chút lập dị nhưng chưa bao giờ giết người vô cớ, chỉ là có thù tất báo mà thôi” giọng trầm thực thanh nhàn vang lên, Ngâm Tuyết đầy tán thưởng nhìn về hướng Bắc Thần Thương, nàng rất mừng vì trông có vẻ hắn vẫn tốt, sau lưng một nam tử văn nhã mặc hắc y nghe nói là tiểu đệ của hắn Bắc Thần Đao, ngoài ra vị thiếu niên mặc tử y đầy quý khí kia cũng có mặt.Nghe thám tử hồi báo cậu thiếu niên đó tên tự Chu Tử Kì.

“Không chuẩn nhìn hắn” giọng Cổ Ngự Long sặc mùi dấm nói, bàn tay siết chặt tay nàng.

“Ách, yêu quý đại hộ pháp của ta ghen thực đáng yêu nga” Ngâm Tuyết mắt loan loan cười kéo ngón tay thon dài của Cổ Ngự Long lên cắn nhẹ, khiến hắn tuy rằng cách một tầng mặt nạ mặt cũng đỏ lự.

“Khụ, ..khụ. này đây là nơi công cộng hai người muốn trình diễn mấy màn buồn nôn xin hãy đợi lúc về phòng được không” Mộ Dung Thục thực hết cách với cái đôi này thực sực có nhiều lúc tự hỏi Tuyết Tỉ da mặt dày đến đâu?

“Kệ ta “ Ngâm Tuyết vẫn ương ngạnh cười tà, phất tay mở ra chiết phiến phe phẩy.

“Thôi làm ơn tha cho kẻ cô đơn này đi, trời lạnh thế ngươi còn quạt không sợ bị đông chết à” Mộ Dung Thục đầu hàng vô điệu kiện để mặc giáo chủ tiếp tục diễn cảnh buồn nôn.

“Hoả Diễm yêu quý à, ta chỉ thấy cậu thiếu niên kia có chút thú vị mà thôi”

“Không ngờ giáo chủ cũng luyến đồng” Mộ Dung Thục xem vào.

“ngươi còn nói nữa có tin ta cắt lưỡi ngươi không?” Ngâm Tuyết đang tâm tình với ý trung nhân liên tục bị phá ngang tức khí.

“À hắn …” Cổ Ngự Long bỏ xuống vẻ mặt của một đố phu (chồng hay ghen) nhìn thiếu niên mặc áo tím vẻ trầm ngâm.

“Ngươi biết hắn?”

“Có một chút”

“Hắn là ai?”

“Nghe nói mẫu phi của hắn thất sủng, sau khi tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ liền bị đuổi ra khỏi cung. May nhờ Bắc Thần gia thu nhận. Hắn là thất hoàng tử của tiên đế, Chu Tử Kì”

“Ồ! sinh ra trong nhà đế vương cũng thực mạng khổ” Ngâm Tuyết cảm thán một câu liền bị tiếng huyên náo trên lôi đài hấp dẫn, hình như Tây Môn Xuyên đang thách đấu cùng Hàn Long.

Quang kiếm lấp loáng ngân sắc trong trời đông, lạnh lẽo vô tình tiến đánh bức bách địch thủ không có đường lui. Thực l


XtGem Forum catalog