Snack's 1967
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 7.00/10/183 lượt.

chưởng phong đánh bay mũi tên kia. Nhưng bây giờ……Không do dự phóng mình ôm chặt lấy nàng.

“Long chàng …chàng….” sau tiếng gọi của Ngự Long, Ngâm Tuyết cảm nhận được thân thể nặng nề đè lên người, trong lúc này mà hắn còn nổi lên thú tính sao? Một dòng nước âm ấm đan vào những ngón tay nàng, dòng nước ấy nhớp nháp đỏ thắm trên y phục trắng.

“Hự Tuyết Nhi chạy mau” Cổ Ngự Long cố gắng nén đau đớn kéo nàng chạy. Hai người cuối cùng cũng chạy thoát đến một vùng vắng lặng, miên mang tuyết trắng bắt đầu rơi.

“Đông Phương giáo chủ sao rời đi vội vậy?” Ngâm Tuyết đang dốc sức dìu Cổ Ngự Long gần như đã hôn mê liền bị một bóng đen chặn lại. Tây Môn Xuyên, hắn thật là âm hồn bất tán mà đã chạy đến đây còn không thoát. Làm sao đây, Ngự Long đã bị nàng hại bị thương thành thế này, còn nàng sao đánh lại tên cuồng ma kia.

Nuốt một ngụm nước bọt Ngâm Tuyết lui dần về phía sau bất giác vướng phải một tảng đá, khiến nàng và hắn ngã ngào.

“Đông Phương giáo chủ đừng gấp a, đại hộ pháp đã trúng Huyễn Hương Tây Vực cộng thêm Tử Trùng Độc trên mũi tên sẽ sớm đến quỷ môn quan thôi. Vậy mời giáo chủ đi trước vậy” Tây Môn Xuyên lạnh lẽo cười chậm chạp như bóng tử thần ánh trên lưỡi kiếm.

“Lần này nàng chết thật rồi” dòng lệ nóng hổi lăn tròn, nhỏ xuống hoà tan cùng máu và tuyết thiên thu. Có làm sao chứ? được chết trong vòng tay hắn coi nhưng cũng toại một kiếp. Thế nhưng liệu hắn cùng nàng chết đi có oán trách nàng sao?

Ngâm Tuyết đạm nằm trên ngực Ngự Long vuốt nhẹ, nàng thì thầm “Long ta yêu chàng, kiếp này điều hối thiếc nhất có lẽ chỉ là chưa chính thức gả cho chàng mà thôi”

Cổ Ngự Long nằm bất động trên đất nhưng bờ ngực vẫn y nguyên ấm áp, Ngâm Tuyết chạm vào một vật nhỏ màu bạc đã nhuộm một tầng hồng sắc máu. Đây là………

Đúng rồi nàng từng thấy Long gọi Bạch Nhi bằng cái này, Ngâm Tuyết vội vàng đưa chiếc tiêu nhỏ lên miệng thổi. Chiếc tiêu không có âm thanh nên Tây Môn Xuyên không phát hiện, hắn vì muốn kéo dài cái khoái cảm giết chóc vẫn rất chậm chạp tiến đến.

Tiếng lạo xạo của những viên sỏi ngày càng gần, tâm Ngâm Tuyết ngày càng loạn ra sức thổi. Hắn đã đưa lưỡi kiếm lên chuẩn bị chém xuống.

“Gào…HÚuuuu” Tiếng rống kéo theo một tràng hú dài nhạt nhoà như màu tuyết bạch lang to lớn nhưng khéo léo theo triền núi phóng mình xuống. Những chiếc nanh sáng bóng màu ngà nổi bật khi nó gầm gừ để lộ cái lưỡi đỏ đe dọa. Bờm lông dựng ngược, đôi mắt màu hổ phách ánh lên cái nhìn chết chóc của dã thú. Bạch Nhi một bước nhảy đã chắn ngang giữa Ngâm Tuyết và Tây Môn Xuyên.

Tây Môn Xuyên bất ngờ phải đối mặt với dã thú, chân tay bủn rủn không còn sức lực. Hắn hoảng loạn té ngửa, như một loài giun đất thấp kém vừa trườn vừa bò điên cuồng trốn chạy. Nhưng tập tính của loài sói không dễ để con mồi chạy thoát. Từng bước uyển chuyển vững chãi, Bạch Nhi dồn ép hắn đến bờ vực……

Sau khi mọi chuyện đã xong Bạch Nhi quay lại ngửi ngửi cơ thể bất động của Cổ Ngự Long, sau đó nằm bẹp xuống gục đầu kêu lên ư ử vài tiếng thương tâm. Ngâm Tuyết gãi gãi bờm lông sau cổ của nó an ủi, rồi đỡ Ngự Long gối lên người Bạch Nhi mong nó có thể thay nàng sưởi ấm cho chàng. Quay người lạnh lùng đến trước tên phản bội bị treo ngược trên nhánh cây chìa ra miệng vực.

“Thuốc giải đâu?”

“Ngươi đừng hòng”

“Có tin ta kêu Bạch Nhi đem ngươi làm bữa tối không”

“Đừng…đừng ta không có thuốc giảu, là thực. Vì chỉ có người trong hoàng tộc mới có giải dược”

“Bạch Nhi” Ngâm Tuyết cất tiếng gọi bạch lang liền ngẩn đầu. Tây Môn Xuyên hút một ngụm lãnh khí sợ hãi van xin.

“Ta nói thật, ngoài hoàng tộc ra chỉ có Tiếu Nhan Thần y có thể giải độc. Nhưng hắn đã thoái ẩn không ai biết ở đâu……”

“Tên đầy đủ của Tiếu Nhan Thần Y nói….”

“Là họ Chu, tên tự Tiếu Khang…á nói nó đừng có lại đây”

“Ngũ thúc, đúng rồi Ngũ Thúc….” Ngâm Tuyết vui mừng nhảy cẫng lên, quên mất tên đáng ghét bị treo trên cây đưa tay vào áo lấy ra Hoả Điêu nàng muốn truyền tin về giáo không cần lo lắng.Hiện nay nàng phải về đảo tuy nhiên viết bằng gì bây giờ ….? à…. mắt nàng sáng lên chạy lại xé một mảnh y phục của Ngự Long chấm chấm chút máu của hắn viết viết nhanh chóng hoàn thành bức huyết thư (Tác giả: Long ca bị thương mà cũng được việc wá ha :)))

Hoả điêu bay đi chấm nhỏ màu đỏ biến mất dần trong màn tuyết, Ngâm Tuyết đỡ Ngự Long lên lưng Bạch Nhi sau đó nàng cũng cưỡi lên thành một đoàn bóng trắng nhoà dần trong thiên thu tuyết lạnh. Mặt biển không ngừng gào thét giữa cơn giông tố điên cuồng muốn nuốt chửng chiếc thuyền nhỏ bé. Thuyền trưởng một thân phong trần râu quai nón, kiên cường chèo chống con thuyền. Ông hiểu rõ từng dòng hải lưu của khu vực này nên dù có giông bão vì tiểu thư đã khẩn thiết cầu xin ông vẫn dong buồm ra khơi.

Đã an toàn qua vùng biển dữ, mới thở dài liếc con mắt duy nhất nhìn tiểu thư đang ngồi ngốc bên trong. Từ lúc xuống thuyền nàng đã như thế một mực ôm lấy nửa thân trên của nam tử kia, dáng vẻ ưu tư, mang vài phần chật vật. Nếu lão đoán không nhầm thì Kình Long Đảo xem ra xắp có hỉ sự rồi.

——————–

“Lão biến thái, mau ra đây” Ngâm Tuyết ướt đẫm chật vật