Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321855

Bình chọn: 7.00/10/185 lượt.

khuyên giải của bất cứ ai đến Tiên Thảo Lâu.

“Tuyết Tuyết, ngươi không thể vào” Chu Tiếu Khang như có linh cảm trước đứng tại cửa chính ngăn chặn.

“Tại sao ta không thể?”

“Đại ca căn dặn cho đến khi ngươi đáp ứng gả đi mới được thấy hắn”

“Ngũ thúc a, cho ta vào” Vốn biết Chu Tiếu Khang yêu mĩ nhân lần này Hạ Ngâm Tuyết nàng đành uỷ thân làm mĩ nhân kế vậy. Đang định chạy vào ngực hắn dựa dựa cọ cọ thì, Ngâm Tuyết liền cảm thấy một luồng lãnh khi từ đâu bắn đến hăng hăng mùi dấm.

“Ách.. Phi Yên ngươi không phải bị cảm lạnh chứ?” Hạ Ngâm Tuyết run run quay lại nhìn Lâm Phi Yến phía sau đang đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tư thế ám muội của nàng và ngũ thúc.

“Không phải, Chu Tiếu Khang hôm nay huynh ngủ ở thư phòng đi” Phi Yến nghiến răng buông một câu dậm chân bỏ đi.

“Tuyết Tuyết a xin ngươi, trời rất lạnh ngươi hại ngũ thúc ngủ thư phòng ta lạnh chết thì không ai giải độc cho hắn đâu. Mời về, ta còn có việc” Chu Tiếu Khang mặt mày vặn vẹo khổ sở chui tọt vào phòng vô tình xập cửa.

“Đúng là các đồ trọng sắc khinh người thân mà, hừ để xem cô nãi nãi sợ các ngươi à”

——————–

Một đêm nguyệt hắc phong cao, Đông Phương gia lặng ngắt như tờ, một bóng hắc y nhân lao vun vút trong đêm đáp nhẹ xuống mái cong của Tiên Thảo Lâu. Lách mình trượt xuống theo xà ngang, nép mình theo cửa sổ hắc y nhân rút một thanh đoản đao lách qua khe cửa khẽ khàng mở khoá. Sao đó nhẹ như bóng nhảy vào phòng.

“Tuyết Tuyết, đêm khuya sao còn chưa ngủ” bỗng trong phòng đèn vụt sáng Tiêu Phong tay nâng một chén trà thơm nhàn nhạt hỏi.

“Ách, Tiêu Phong ta.. ta muốn nhìn hắn một chút mà thôi. Nể tình bằng hữu lâu nay…..”

“Không được” không để Ngâm Tuyết lải nhải hết câu. Tiêu Phong lạnh lùng nói, hàn quang bắn ra bức người đây là lầm đầu tiên Ngâm Tuyết thấy Tiêu Phong có biểu hiện như thế trong lòng co chút run. Nhưng vẫn mạnh miệng nói.

“Ngươi nghĩ có thể ngăn được ta sao?”

“Tất nhiên” Một cơn gió phả vào mặt Ngâm Tuyết toàn thân liền cứng đờ tê liệt ngã xuống, chuẩn bị hôn đất thì được ai đó đỡ lấy, vác nàng lên lưng miệng làu bàu” Tuyết Tuyết ngươi quên khinh công của ngươi là ai dạy sao?”.

———————

Sáng hôm sau Ngâm Tuyết tỉnh dậy toàn thân vẫn cứng đờ nằm ở trên giường.

“Chết tiệt nửa đêm đột nhập cũng không được, vậy ta phải tìm đồng minh. À có rồi…” mị nhãn ánh lên một tia kì dị, Ngâm Tuyết vận khí một lúc mới giải được huyệt vị, lết chân tay tê rần xuống giường.

Nàng len qua rừng trúc, tránh gặp bọn hạ nhân lén lút chạy đến Bạch Vân Các. Lấp ló hồi lâu không thấy ai Ngâm Tuyết mới cả gan đưa tay gõ cửa.

“Hey.. Tam thúc là ta đây” đợi một lúc không thấy ai trả lời, nàng đành tự đẩy cửa vào vì cứ đứng mãi ở đây cũng phải là cách.

“Tam thúc, Dịch Vân ngươi làm sao…” Bước vào bên trong căn phòng hôn ám Ngâm Tuyết giật thót mình khi thấy một khối lù lù bất động ngồi trên giường. Dịch Vân bị trói nghiến như con sâu đo mắt mũi tèm hem, miệng bị nhét dẻ ú ớ không thành tiếng nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn Ngâm Tuyết.

“Tuyết Tuyết, ta chết mất” sau khi được cởi trói Dịch Vân gào lên thê lương.

“Ai làm vậy với ngươi?”

“Mấy tên bại hoại kia chứ ai? ban đầu điểm ngũ huyện của ta còn chưa đủ còn đem ta trói như con tôm vì sợ ta giải huyệt. Ôôô….”

“Vậy bây giờ ta giải cứu cho người rồi, mau mau giúp ta” Ngâm Tuyết mắt sáng lấp lánh nắm lấy tay Dịch Vân đầy hy vọng.

“Ách không được” Dịch Vân lưu thuỷ mị nhãn lập tức ráo hẳn, quay ngoắt từ chối.

“Tại sao?”

“Không vì sao cả”

“Hừ ngươi nhớ đấy..” Ngâm Tuyết nghiến răng, giận dữ đá cửa bỏ ra ngoài. Trong cơn giận dữ nàng không thấy được ánh mắt cam chịu bi thương của Dịch Vân. Khi bóng lưng nàng biến mất, Dịch Vân mới thở hắt một hơi, ngồi xuống rót chén trà hậm hực nói.

“Này các ngươi ra được rồi đấy” mấy bóng đen sau bình phong cười giả lả đi ra.

“Lão tam ngươi làm tốt lắm, thế nên đại ca sẽ không mời Mị Hoa Cung Chủ đến dự đám cưới nữa” Đông Phương Thiên Tuyệt cười đến giảo hoạt. “Tuyết Tuyết đấu với ta ngươi còn non lắm hắc ..hắc…” Hơi sương mờ nhạt bốc lên từ mặt đất sau những ngày mưa dầm hăng hắc khó ngửi và lạnh lẽo thấu xương. Ngâm Tuyết một đêm không ngủ, nàng con ro ngồi trên giường thu thân mình thành hình dạng trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Nàng cảm thấy thực cô đơn, nàng rất nhớ papa, mama và thằng em biến thái ở nhà. Đúng là giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù người của Kình Long Đảo tốt thế nào cũng là người dưng, còn con trai của lão biến thái tốt xuấ gì cũng là thân nhân của họ. Nàng thực sự phải thành thân sao?

Dợm bước xuống giường, đến bên cạnh cửa sổ đưa tay mở bung mong mỏi một chút ánh sáng ban ngày có thể sưởi ấm cho nàng. Nhưng hầu như ánh thái dương mờ nhạt đã bị làn sương mù nuốt gọn, đến ông trời cũng thực sự muốn bỏ mặc nàng.

“Tuyết Tuyết người thức dậy rồi sao?” Phi Yến tay bưng một khay điểm tâm bước vào. Nhìn bóng người cô tịch đứng bên cửa, mắt thâm quầng hốc hác, Phi Yến không khỏi thở dài hình như đêm qua Tuyết Tuyết lại thức trắng. Đã một tuần rồi, Tuyết Tuyết không ngủ ăn uống chỉ qua loa lấy lệ. Phi Yến trong lòng sót sa đã từng nh


Polly po-cket