Old school Easter eggs.
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

tốt. Trong tim ta chàng mới là tân lang duy nhất” Từ lúc nào lệ sa đắng ngắt từ mi mắt đã không ngừng rơi, run rẩy nức nở Ngâm Tuyết dán môi lên bạc môi lạnh ngắt. Nàng muốn vĩnh viễn lưu lại bạc môi quyến rũ của hắn, quyến luyến hơi thở của hắn. Thả trôi nhiệt lệ vào khoé mắt Ngự Long, dòng lệ nóng bỏng phủ kín ướt đẫm gò má, lan xuống ẩn nhẫn vào tóc đen vung vãi trên gối.

—————————

“Tân nương đã nhập kiệu, khởi kiệu…” Tiếng Mai Nương gân dài hỉ kiệu chòng chành một chút được tám kiệu phu nâng lên hân hoan, đỏ thẫm luồn qua con đường trúc viên xanh rì như đoá hồng hoa nở rộ. Bên trong tân nương lặng lẽ sau khăn hồng rơi lệ…….

Tiếng pháo nổ rền vang, tiếng huyên náo của tân khách , những tầng sóng âm nhẹ nhè lướt qua trôi tuột không đọng lại gì. Đến khi hỉ kiệu một lần nữa lão đảo rồi yên vị.

“Mời tân lang đá cửa kiệu” Giọng Mai Nương lại thanh thanh vang lên, một cỗ lực dội vào bên trong khiến Ngâm Tuyết có phần lảo đảo. Sau đó màn kiệu vén lên, nàng có thể lờ mờ thấy được tấm lưng to rộng của ai đó khom khom trước cửa kiệu. Hình như theo tục lệ Tân Lang sẽ cõng tân nương vào hỉ đường thì phải? Nhưng Hạ Ngâm Tuyết ta thực chán ghét cái kẻ được gọi là tân lang kia. Đang do dự có nên thuận thế đưa chân cho hắn một cước ngã nhào về phía trước hay không? Dù gì ngươi cũng định là phải làm nô lệ cho lão nương cả đời rồi hừ……(Tác giả: Tân Lang huynh thực đáng thương..=))).

“Huỵch..” một tiếng Ngâm Tuyết đang định thực hiện âm mưu đen tối liền không biết bị kẻ rỗi hơi nào chen lấn va vào kiệu khiến nàng bổ nhào về phía trước, vô tình lại ngã trúng vào tấm lưng thật lớn kia.

“Ái.. đau quá” vì lực đạo ngã có chút mạnh nên lỗ mũi của tân nương nhà chúng ta xém chút ăn trầu. Có trách thì trách cái tên tân lang kia lớn lên da thịt gì mà cứng như đá. Hừ.. không đá được ngươi thì ta cắn.. cắn cắn.. cho ngươi đau chết. Dương nanh muốn vuốt cắp phập vào bờ vai mặc hỉ phục phía trước, Hạ Ngâm Tuyết liền đổi tên thành Hạ Bần Tiện điên cuồng cắn xé. Nhưng người phía trước vẫn như tường đồng vách sắt vững chãi tiến vào hỉ đường.

Tên tân lang chết bầm buông nàng xuống, lờ mơ qua tấm khăn phủ trên đầu nhìn thấy một căn sảnh đường hồng rực đông nghẹt ngường. Cao cao phía trên cao đường một hàng sáu người chễm chệ ngồi, không nói cũng biết chính là lão biến thái cùng đồng đảng phản bội của lão.

“Ái..” đang đứng lơ ngơ oán hận mấy vị cao đường không biết tên hỗn đảm nào lại vô tình xô vào ghế khiến nàng bổ nhào lần nữa, cũng may tên tân lang sau khi bị nàng cắn thê thảm còn có chút lương tâm đỡ nàng thuận thế quỳ xuống trước cao đường. Người ngoài nhìn vào thì như tân lang ôn nhu vô hạn đỡ tân nương tử quỳ xuống bái đường.

“Nhất bái thiên địa” ai đó bị một chén trà bay đến dù muốn hay không cũng phải cúi đầu né tránh.

“Nhị bái cao đường” ai đó vô tình bưng khai trà xắp va vào đầu, nên tân nương lại phải cúi đầu né.

“Phu thê giao bái” tức giận định đứng dậy liền bị tân lang vô tình dẫm vào vạt áo ngã chúi.

“Lễ hoàn đưa vào động phòng”

“Con bà nó ta….” chưa kịp nói gì bàn tay Mai Nương cứng như thép nguội dìu tân nương vào động phòng.

………………………….

Ta nói ông trời a, tại sao cho ta rơi xuống đúng Kình Long Đảo này chứ? đến Mai Nương cũng có thân thủ tốt như vậy. Chỉ đưa ngón tay chọt chọt ta có hai cái khiến đỉnh đỉnh Đông Phương Giáo chủ liền ngoan ngoãn làm tân nương tử cứng ngắc ngồi trên giường đợi phu quân chè chén say sưa trở về tháo khăn đỏ xuống.



Ánh sáng bên ngoài dần tắt, tân phòng chìm dần vào bóng tối nàng có thể nghe thấy bước chân ai đó đang tiến lại bên ngoài, tim bỗng nghẹt lại rồi loạn nhịp. Cửa phòng bị đẩy ra bước chân lướt nhẹ vào phòng mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu. Người kia lục đục làm gì đó một lúc căn phòng liền tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp của nến long phụng. Qua khăn che nàng thấy được một nhân ảnh cao lớn tiến về phía mình.

“Xắp rồi, ta xắp tiêu rồi…..” nuốt một ngụm khí lòng thầm than.

Tân lang tiêu sai bước đến cạnh giường, bàn tay vung lên định mở khăn trùm đầu nhưng không biết vì sao lại do dự. Hạ tay xuống điểm hai cái giải khai huyệt đạo cho nàng. Thân hình bị điểm huyệt cứng còng cả ngày tê dại khiến nàng vô lực đổ xuống liền lọt vào đại chưởng ấm áp. Cảm nhận được hơi thở nóng rực mang theo hương rượu, Ngâm Tuyết chợt thanh tỉnh. Nàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, sống chết chạy về hướng cửa nhưng rất nhanh bị mạnh mẽ kéo về. Hai thần hình đỏ rực giằng co chật vật xoay tròn một hồi, do không quen mặc trang phục rườm ra Ngâm Tuyết bật ngửa té ra sau. Đang chuẩn bị đón lấy cơn đau đớn sau ót, nàng liền cảm thấy nhẹ tênh được người đó đỡ lấy từ phía sau lơ lửng như một cơn gió mơn mang kéo tấm khăn đỏ xuống……(Tác giả: xin lỗi Tuyết chương này ta cho tỉ té hơi bị nhìu thông cảm, chương sau ta sẽ bù đắp..:D)

Trong ánh nến nhu hoà dung mạo người đó dần hiện rõ, hỉ phục đỏ thẫm, tóc đen thuỳ hạ trên vai một nửa được buộc lại bằng kim quan tinh tế một viên hồng bảo thạch điểm xuyết. Dung nhan siêu quần quen thuộc, bạc môi ướt át hồng thuận quyến rũ, cao cao sống mũi thập phần anh kh