Old school Easter eggs.
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 9.00/10/181 lượt.

í, hoa đào mị nhãn vẫn đẹp hút hồn càng thêm mê người khi phủ một tầng mê mang của hương rượu….(Tác giả: đoán đi, đoán đi xem là ai :)) chắc ai cũng biết đấy-là-ai-rồi-đấy, viết đoạn này rất hưng phấn a, vì tả mĩ nam là niềm đam mê của ta háháháh…).

“Nương tử trách vi phu về muộn sao?” trầm thanh vang lên mang theo ý cười nhìn giáng vẻ ngơ ngác của nàng.

“Là chàng sao?” Ngâm Tuyết thất thần.

“Phải là ta, tân lang của nàng cũng chỉ có thể là ta” kéo mạnh mang nàng ôm vào ngực đến bên bàn, an vị đặt tân nương của hắn lên đùi. Một tay giữ lấy thắt lưng nàng, tay khác ngã một chén rượu hỉ.

“Là rượu giao bôi “ Ngự Long cười đến sáng lạng đưa ly rượu uống cạn sạch, thâm thuý nhìn gương mặt khó hiểu của nàng. Dịu dàng nâng lấy chiếc cằm thanh tú cúi xuống áp lên cánh môi thơm ngọt ấy mang thứ chất lỏng tinh tuý tràn qua khoé môi trôi qua môi nàng nồng nàn như tình yêu của họ đã kết trái (Tác giả: thế là chúc mừng hai bạn đã bước vào nấm mồ hôn nhân:X)

……………..



Đêm đã rất sâu, bên ngoài tân khách vẫn náo nhiệt trong men rượu nồng, nhưng không nồng nàn nóng bỏng như bên trong tân phòng…

Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, Cổ Ngự Long sau khi dùng phương pháp trực tiếp truyền khẩu uống rượu giao bôi liền bế tân nương đến bên giường.

“Khoan đã Long…” Tỉnh dậy trong mê mang khi cảm thấy trên thân đã bị đè nặng, Ngâm Tuyết dãy giụa.

“Sao vậy?” Cổ Ngự Long gấp gáp liên tục hôn như mưa chân tay không ngừng xông loạn.

“Chuyện này là sao, Đông Phương Thiên Tuyệt sao lại…á đừng….”

“Ông ấy là cha ta”

“Cái gì?chàng nói rõ xem” Ngâm Tuyết đẩy mạnh Cổ Ngự Long khiến cho hắn tách khỏi người mình.

“Nàng có biết nhi tử của Đông Phương Thiên Tuyệt có đặc điểm gì không?” Cổ Ngự Long không kiên nhẫn nhìn nàng giải thích.

“Ách.. cái bớt hình rồng cuộn ở ở …mông bên trái” Ngâm Tuyết có chút ngập ngừng.

“Thế ta có không?” Cổ Ngự Long nheo mắt hỏi.

“Ách… thực sự ta …ta không rõ vì…vì mỗi lần đều chàng mê hoặc ta…” bao nhiêu máu trong cơ thể như dồn hết lên đầu khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng thực sự không biết nói sao, mỗi lần thân mật đều bị hắn áp đảo đến mê muội thời gian đâu mà nhìn với ngắm, với lại ai lại đi xem kĩ cái chỗ đó mắc cỡ chết.

“Thế thì hôm nay vi phu sẽ hảo hảo để cho nương tử kiểm chứng” bạc môi dương lên tà mị phất tay một cái dùng chưởng lực buông xuống màn trướng bao lấy vô vàn xuân sắc bên trong.

——————————————————————-

Tác giả: về phần đêm động phòng sẽ có hẳn một phiên ngoại pà con đừng sốt ruột…..

Mùa xuân mùa của cây cối đâm chồi, muôn hoa khoe sắc, cũng là mùa của tình yêu. Những tia nắng xuân như mật ngọt tràn khắp Kình Long Đảo, len qua những nhánh cây xanh mởn đùa nghịch cùng sương sớm, nhảy nhót vào bên trong tân phòng đỏ hồng tuyệt đẹp như mùa xuân. Lả lướt một làn xuân phong, khẽ lay một nhánh thuý trúc khiến một phiến lá nhỏ mong manh lìa cành đáp nhẹ trên bậu cửa đáp thức người phía sau hồng sa chướng….

“Ư…. “ nỉ non một tiếng như tơ lông mi khẽ động, mệt mỏi chậm rãi hé mở. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mẫu của hoàn mỹ phả thơi thở mùi đàn hương ngòn ngọt. Bất giác nàng nở một nụ cười thoả mãn cùng hạnh phúc, nâng cánh tay uể oải lướt nhẹ lên sóng mũi thanh thanh rồi lan toả ra đôi mi mắt như hoạ. Nam nhân này là trượng phu của nàng, hay nói cho hiện đại một chút là lão công của nàng.

Cười nhẹ tự diễu, Hạ Ngâm Tuyết nàng định làm quý bà độc thân vui tính nay đột ngột biến thành phụ nữ có chồng có tức cười quá không?

“Tướng công của nàng rất tuấn tú sao? Nương tử….” khi ngón tay nàng còn luyến tiếc trên mi hắn, bất chợt đôi phượng nhãn mơ màng, tà tứ nhìn Ngâm Tuyết.

“Ách..” có chút thẹn thùng nàng vội thu tay lại, vùi mình vào chăn uyên ương đỏ thẫm.

“Nương tử nàng thật đáng yêu…” giang rộng cánh tay ôm trọn thân hình kiều diễm đang trốn trong chăn, Ngự Long thì thầm……

“Hảo đáng ghét…” nàng ngân dài thanh âm làm nũng cọ cọ vào ngực hắn như mèo nhỏ muốn tìm nơi thoải mái nhất.

“Đừng làm loạn nữa” Ngự Long dùng sức ghì chặt nàng vào ngực không cho nàng động đậy lung tung.

“Ta cứ thích làm loạn đấy” Ngâm Tuyết tục dãy giụa…

“Nương tử a… nàng không biết nam nhân buổi sáng thực không chịu nổi kích thích sao?” ngữ khí trầm xuống hơi thở trở nên đặc biệt nóng bỏng phả xuống khiến cho Ngâm Tuyết mặt mũi nóng bừng.

“Sắc lang…” nàng rủa nhẹ khi bất giác cảm nhận thấy vật gì đó của tên kia đang có chiều hướng động đậy quật khởi.

“Lấy gà theo gà, lấy cho theo chó. Nếu ta là sắc lang thì nương tử a nàng là gì đây..?” cười đến thất điên bát đảo Ngự Long bắt đầu hoạt động.

“Đừng.. không phải đêm qua đã mấy lần….” Nàng hốt hoảng khi cảm nhận được hai chân đang dần dần bị tách ra.

“cộc ..cộc..cộc…” Thần kinh đang bị căng lên như dây đàn chuẩn bị nghênh địch, may mắn kẻ phá đám nào đấy đến gõ cửa. Ngâm Tuyết thở hắt ra sung sướng vội vàng phóng xuống định mở cửa. Vừa chuyển thân đau nhức vựng suyễn, liền bị một cánh tay to lớn hữu lực kéo nhanh trở về khi Ngâm Tuyết bất mãn, thì tên kia ngữ khí có vẻ kì quái mùi dấm lên tiếng.

“Không được đi”

“Tại sao?”

“Mặc ít như vậy k